Chương 1 : Dao động
Tôi, Trương Hạ Nguyệt, một cô gái với nhan sắc được coi là xinh xắn đang là học sinh cuối cấp 3 của trường THPT xxx, ước mơ của tôi là trở thành staff của idol ( hahaha), chuyện học hành của tôi rất bông lung nhưng may mắn là chưa năm nào ra khỏi top 15 của lớp.
Nay là thứ 2, tôi lại phải đến trường, tôi cảm thấy ngày chủ nhật thật ngắn a~ cảm giác thật lười biến.
Mở mắt dậy, mắt tôi liền nhắm vào nhau, cố gắng để mở nhưng lại không cản lại được, tôi chưa bao giờ thấy yêu chiếc giường đến vậy. Đang tính thuận theo tự nhiên mà nằm nướng tiếp thì ... :
" Có dậy mau không hả, còn tính ngủ đến bao giờ, đã 6h10' rồi đấy, còn không mau dậy ta sẽ cắt đứt tình mẹ con với cô "
Mẹ liền hung dữ la mắng tôi.
" Con dậy, con dậy"
Tôi uể oải đáp.
Liền bước xuống giường, thay đồ,nhìn đồng hồ thì đã 6h25', tôi đau cả tim, liền lấy cặp, chạy thật nhanh xuống nhà.
" Bố, mẹ con đi đây, bye bye ", tôi hối hả mà la to
" Con không ăn sáng hả Tiểu Nguyệt" , bố tôi hỏi.
" Không ạ, con đi đây, con sắp chết rồi "
Vừa mang giày tôi vừa trả lời.
" Vậy bố đưa tiền cho con nhé!"
Vừa nói bố vừa lôi tiền ra, tôi thì hớn hở đưa tay ra xin.
" Không được, tháng này tiền tiêu vặt mẹ đã cho con thêm nửa tháng không thể cho thêm "
Mẹ vừa nói vừa lấy tiền sắp sửa đưa đến tay tôi.
" Nhưng... con cần ăn sáng " tôi làm nũng.
" Còn không mau đi, 30 chưa trễ à ? "
Mẹ liền ung dung nói, tôi liền bị câu nói của mẹ làm thức tỉnh mà lao nhanh ra khỏi nhà trong khi chưa cầm được tiền, thật đau lòng a~
May là đến trường còn kịp, tôi liền vác cái bụng đói mà vô lớp học.
Vừa đến cầu thang, đã nghe tiếng gọi :
" Nguyệt Nguyệt đợi tớ"
Thì ra là Bạch Sương Sương, cô bạn thân từ lớp 8 của tôi,giờ đây lại học cùng lớp và chúng tôi lại tính thi chung trường đại học.
"Nay cậu lại đi học "xém" muộn à ? "
Sương Sương hỏi với giọng điệu thật muốn giết chết cố ấy mà.
"Đúng vậy" tôi đáp.
" Này"
Sương Sương vừa nó vừa cầm cái bánh ngọt đưa tôi.
" Của cậu đấy, biết là cậu đi học muộn, không ăn sáng nên nó là của cậu"
" Tớ yêu cậu chết Sương Sương à", tôi hạnh phúc mà đáp.
Đã tiết 3 của buổi học, tôi liền bị đói, cái bánh nhỏ áy thật sự không lấp đầy nổi cái bụng của tôi, bắt đầu tiết học, đương nhiên là tôi không thể hứng thú rồi.
Lúc như sắp chết ấy thì có tiếng nói :
" Cậu còn không ngồi nghiêm túc tôi sẽ mách chủ nhiệm"
Tên thối tha Trần Tư Phong nhìn tôi mà nói.
( Trần Tư Phong là bạn học từ lớp 1 đến lớp 12, tôi cứ thắc mắc tại sao lại ám tôi lâu vậy chứ, khổ thật mà ~
Là bạn học lâu năm thì họ sẽ thân thiết với nhau, yêu thương nhau nhưng chỉ là đối với họ, còn giữa tôi và hắn mà nói thì tuyệt đối không có.
Trí não hắn hơn người, thành tích đương nhiên cao hơn tôi, tôi cũng chẳng để ý nhưng mỗi lần gặp mẹ tôi hắn liền nói tật xấu của tôi trong lớp, mẹ thì suốt ngày đo thành tích giữa tôi và hắn.
Hắn suốt ngày lại dùng khẩu khí kiêu ngạo để nói chuyện với tôi, thật sự không ưa được. Nếu không phải 2 bên gia đình thân thiết, nếu không phải vì nhan sắc hắn đẹp đẽ thì tôi đã cào nát mặt hắn rồi).
" Sao hả, cậu có ý kiến gì à" , tôi liền khó chịu trả lời.
" Ăn không? ", hắn cầm ra 1 cái bánh, đưa về phía tôi hỏi.
~ Thật sự tốt vậy sao? Thôi được, bổn cô nương sẽ nhận, mọi thù oán sẽ bỏ ~ tôi vừa nghĩ vừa hớn hở đưa tay ra lấy.
Hắn liền dựt lại mà nói " Không phải là quá đơn giản à ?"
Tôi liền khó hiểu, nhìn hắn với sự bực tức và không hiểu.
" Chiều nay ba mẹ tôi không ở nhà, rất lười nấu cơm, mà cơm ngoài lại không tốt cho sức khỏe", hắn đáp.
" Được được, bổn tiểu thư mời cậu đến nhà ăn cơm", tôi đã quá quen thuộc khi hắn nói câu này, Tư Phong rất hay đến nhà tôi ăn cơm nhưng lâu nay lại rất ít.
" Của cậu " , hắn đưa tôi cái bánh. Tôi liền lấy rồi chiếm đoạt cả cái bánh vào bụng để có thể sống sót đến cuối giờ.
" TÙNG, tùng,tùng " tiếng trống của tiết cuối buổi chiều, tôi liền cùng Sương Sương đi ra khỏi lớp để về nhà.
" Này, đi đâu đấy, cậu có quên gì không đấy", Trần Tư Phong bất ngờ đứng trước mặt tôi mà nói, làm tối có chút giật mình.
" Không có" , tôi trả lời nhanh gọn.
" Cậu để quên tôi" , hắn nhìn tôi mà đáp
Ánh mắt của hắn rất đẹp, có thể là làm người ta muốn ngắm mãi, cảm giác mắt chạm mắt thật sự rất đau tim~ ~ Tôi liền bị xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top