1,1
đây không phải là chuyển ver, không phải là 'nomin' đây là "jaemjen"
bản ',1' khắc hoàn toàn bản '1,'
bản '1,' là jen nhà báo x jaem càphe hong có ảnh dì
bản ',1' là jaem thợ lookbook x jen nhân viên tiệm càphe có chiếc ảnh t mất 45s để làm mà 'xấu zl'
xin lỗi nghiêm túc và trân thành vì t đã để 'nomin' ở đây, t... quý '1,' lắm:< mọi người cho t để em nó ở đây nha... t xin lỗi nhiều không nói gì mà để em nó ở đây TT
bản ',1' này là lời xin lỗi của t đến tất cả mọi người đã đến đây luôn, xin lỗi nhiều thiệt nhiều, đừng vì '1,' mà ghét bỏ 'o4:o5' nha TT
dzo nè... níu mà có nhảm quá thì next qua t cũng được TT,😭
t có text của ẻm nữa, mà chưa có up cho '1,' đâu, mụi ngừi mún thì t sẽ có ',1;' hoặc ',1;;' cũng được TaT
....
có rất nhiều loại bầu trời, với mỗi một loại jaemin phân ra, thì đều có một câu chuyện thật đẹp hoặc thật tệ đi phía sau nó, sớm mai nè, âm u nè, hạnh phúc nữa
1, bầu trời sớm mai
na jaemin là sinh viên vừa ra trường ngành nhiếp ảnh, thiếu niên ngớ ngẩn có công việc như ý, cái gì cũng có chỉ duy nhất không có niềm vui trong cuộc sống....
một ngày nọ
jaemin gặp được chân lí đời mình trong một buổi sớm mai, bầu trời hôm ấy trong vắt cực xinh đẹp, và em ấy cũng vậy, cậu trai với mái tóc đen nhánh cùng với đôi mắt cười tựa bầu trơi sớm mai
jaemin làm cách nào đó biết được em ấy tên lee jeno, là nhân viên pha chế ở tiệm cà phê đối diện studio cạnh nơi gã làm việc không xa, vậy là mỗi ngày nhàm chán của gã dần xuất hiện niềm vui trong cuộc sống
jaemin mỗi sáng đều đến tiệm mua một cốc americano 8 shot espresso cùng ít bánh ngọt, mua americano và bánh là phụ, tìm nhân viên nhỏ xinh đẹp có đôi mắt cười kia mới là chính,
mỗi ngày trôi qua, buồn cũng đi mua cà phê, chán cũng đi mua cà phê, vui cũng đi mua cà phê, deadline ngập đầu vẫn phải đi mua cà phê, trễ hạn nộp cũng vẫn phải đi mua cà phê, jaemin từ một thiếu niên bấm máy lookbook nhạt nhẽo mỗi ngày chỉ biết vùi đầu chỉnh ảnh nay đã có thêm công việc mới trong lịch trình, mua cà phê, ngắm người đẹp
với vô số lần mua cà phê từ jaemin, mỗi lần đến đều nhìn vào quầy pha chế rất lâu, muốn bắt chuyện lại không dám bắt chuyện, các nhân viên trong quán để ý thấy được đã nói cho jeno biết, em theo như ý các anh chị xem thử vài hôm, đúng là dậy á thiếu niên tuổi tác không sai biệt với em mấy, dường như để ý em
từ đó ngày nào jeno cũng chuẩn bị bánh và cà phê sẵn đợi người nọ đến lấy đi thôi vì ó chỉ có mỗi gã uống cà phê lại đời vậy thôi à..., jaemin đúng giờ đến mua bánh và cà phê, vẫn một mực không bắt chuyện với jeno, ngày qua ngày em đợi gã đến làm quen với em muốn phát cáu luôn rồi, cái đồ ngốc nghếch này!
buổi sáng hôm sau jaemin mệt mỏi đến mua cà phê và bánh như thường lệ, nhưng phục vụ không phải là nhân viên nhỏ mà gã trộm nhớ nữa, là một cậu trai khác, xa lạ cực kì...
tâm trạng jaemin vốn tệ vì shoot ảnh hôm qua không được duyệt, nay lại không gặp được em vì vậy xuống dốc không phanh, na jaemin hít mũi bước ra khỏi quán, đôi mắt cùng sống mũi cay xè trong lòng là loại cảm giác bị bỏ rơi, một xíu nữa thôi đã khóc ngay ở quán rồi;
bước về phía trước, khi đã đi được vài bước đến trạm xe bus gần đó, cuối đầu đã thấy một đôi giày thể thao màu trắng quen thuộc chắn trước, đây không phải là giày của jeno saooo?, jaemin máy móc ngước mắt lên, em mặc áo thun trắng đơn giản, quần jeans rách gối tối màu, mái tóc đen có phần dài rũ xuốn, và khuôn mặt phụng phịu khoanh tay của em
"có làm quen không để người ta còn đi tìm tình yêu mới!"
jeno sau khi cau có hỏi, lại để ý đến chóp mũi ửng đỏ của người đối diện, còn có đôi vành mắt hoe đỏ như sắp khóc; đầu mày giãn ra, đôi mắt to tròn mở to suy nghĩ, cười hì hì tiến lại gần xoa xoa tóc na jaemin
"bạn đừng có khóc, hôm nay em xin đổi ca để đến làm quen bạn mà"
vậy đó, jaemin có người yêu rồi, là một bạn nam xinh cực xinh, có cá tính, biết pha càphe, ngoan, jaemin số hưởng quá chừng
2, bầu trời âm u
ngày nọ bầu trời tối đen, âm u đến đáng sợ, na jaemin và người yêu nhỏ lee jeno cãi nhau một trận to ơi là to...
"rồi làm sao? công việc của bạn quan trọng hơn em đúng không?" jeno giận dỗi vứt gối vào jaemin, quá đáng lắm rồi, dạo này gã chỉnh xong ảnh sớm cũng không dành thời gian cho em, chỉ chăm chăm làm cái gì đó, hỏi han em một câu cũng chẳng có, vị bánh mới em vì gã làm ra, cũng ậm ừ khen cho có
"không có, anh có xíu việc, bạn đừng dỗi.." jaemin vội dỗ người yêu, kéo tay em xoa xoa má em để em bớt giận, hình như hiệu quả không có..; "đi mà yêu đương với cái laptop của anh đi!" jeno giãy khỏi bàn tay của gã, đứng dậy giận dỗi cầm theo áo khoác muốn ra ngoài
"anh chiều bạn quá bạn hư chứ gì?, ờ vậy thôi, chia tay luôn đi!" jaemin thề trong lúc cáu giận đã nhỡ mồm nói như này nè ngu hết sức.., "...." jeno hít mũi ngồi trước cửa mang giày, cắn chặt khớp hàm mang theo túi ra khỏi nhà, trên nền trời đánh một cái oành, sấm nổ lớn cực..
jaemi ngẩn ngơ ngồi hồi lâu nhận ra bản thân hơi quá lời, nhưng là người yêu nhỏ đã đi khỏi nhà rồi, cảm giác có lỗi dâng lên, vừa nãy hình như em có khóc, không biết phải làm sao bây giờ..
jaemin gần đây đang cùng một người bạn làm thiết kế trang sức, dự định làm một chiếc nhẫn và lắc tay tặng người yêu nhỏ vào dịp sinh nhật của em ấy, thần bí quá làm em hiểu lầm, gã cũng không giải thích, cứ như vậy để em chạy đi khi trời sắp mưa,
tính cách jeno hướng nội nhạy cảm, lúc thì cau có khó chiều khi thì ngoan ngoãn không để đâu cho hết, bị tổn thương sẽ không nói hay làm quá lên, đó luôn là điều mà jaemin lo lắng, trong thời gian quen nhau, cả hai chưa từng cãi nhau lấy một xíu, em vẫn thường xuyên ngoan ngoãn làm hậu phương vững chắt ở bên cạnh gã, jeno ít khi tuỳ hứng cũng không đanh đá chanh chua với người yêu
em luôn là nơi mà jaemin tìm về sau một ngày mệt nhọc, cũng là nơi tốt nhất để các ý tưởng của jaemin đạt đến mức cao trào nhất, từ ngày em đến gã như sống cuộc đời của một người khác, ấy vậy mà chỉ vì một lúc em giận dỗi lớn tiếng, jaemin đã làm em buồn
gã rầu rĩ suốt một tuần liền không có người yêu nhỏ bên cạnh, nhà cửa bề bộn hết lên, nhà cửa lạnh ngắt, không biết em đi đâu, jaemin vì sĩ diện cũng không đi tìm em trước
ngày thứ tám không có em, jaemin vứt hết công việc quyết định tìm em về, gọi điện không ai nghe máy, tìm đến quán cũ hỏi xem có ai biết em ở đâu không, câu trả lời cũng chỉ là hai từ "không biết"
lee jeno như bốc hơi khỏi thành phố vậy...
jaemin theo thói quen, mua một cốc cà phê, đi bộ từ căn quán nhỏ đến trạm xe bus gần đó, bây giờ đã hơn 5h chiều, hoàng hôn cũng bắt đầu xuống, đường chân trời mất hẳn màu vàng nhạt dịu dàng ôm lấy nền trời xanh thay vào đó là những ánh cam chói mắt làm người ta khó chịu,
gã hít sâu một hơi, bên trạm xe bus vắng vẻ không một bóng người, dường như chuyến xe cuối này không ai muốn chờ nữa, ấy vậy mà lại có bóng dáng thiếu niên nhỏ người khom người nghịch ngón tay, ánh cam chíu xuống mái tóc màu vàng kim, một mảng mờ mịt xen lẫn chói loá, em như phát sáng dưới nền trời mờ mịt, em mặc áo thun màu xanh nhạt quen mắt, quần jeans màu tối và đôi giày thể thao màu trắng, tất cả đều hoàn hảo chỉ có màu tóc này của em, không xinh tí nào hết trơn
mst.....
ly cà phê trên tay jaemin rơi xuống đất đổ lênh láng trên mặt đường cán nhựa, "bạn về nhà với anh được không?" gã chậm chạp bước về phía trước, thận trọng giữ khoảng cách với em, khẽ khàng gọi em với chất giọng khàn đặc nhung nhớ;
"...." em ngước lên, đôi mắt cười ngày nào vẫn còn đó, trong ram màu cam khiến người bực dọc dường như có thể thấy được ánh nước trong mắt em, em đứng dậy, khoé môi nhếch thay cho lời chào hỏi
"chúng ta chia tay rồi" con đường vắng lặng, gió thổi qua làm tán cây già nua bên cạnh xào xạc, lá vàng khô rơi lả tả dưới lòng đường, em mỉm cười muốn xoay người bỏ đi dửng dưng như người vừa gặp chưa từng quen biết chưa từng chung sống, khoảng cách chỉ vừa đủ vài bước chân, bóng lưng jeno ngày càng xa xôi
"anh xin lỗi, anh sai rồi bạn đừng bỏ anh mà..." jaemin vội đi lên phía trước, tay vòng qua ôm lấy jeno, em vẫn gầy nhỏ như vậy, chỉ cần một tay cũng có thể ôm gọn, dường như em lại gầy đi rồi hay vì gã đã lâu không ôm lấy em, khi chạm lại cảm giác em gầy nhỏ như vậy
"vậy bạn muốn em làm sao, bạn thuộc tuýp người thích sở hữu nhưng muốn được tự do đó hả? bạn chỉ quan tâm công việc của bạn thôi, em có đòi hỏi gì nhiều ở bạn đâu? hay là do em vứt liêm sỉ tỏ tình bạn trước nên bạn mới khinh thường chứ gì?" jeno điềm đạm nổi giận, giọng mũi em ướt sũng, đứng im không nhúc nhích để jaemin ôm chặt cứng
"không phải vậy,.. anh cùng một người bạn vẽ bản thảo trang sức muốn tặng cho bạn quà sinh nhật thôi mà" jaemin gấp gáp giải thích, dụi đầu mũi vào hõm cổ em, tay chân quấn chặt lấy em như muốn cả hai dính lại với nhau, gã nhớ em muốn chết, đã tám ngày không gặp không nghe giọng rồi cơ mà...
"sao bạn không nói!?" jeno nhíu mày vì lí do..., gỡ tay jaemin bám trên người em xuống, đối diện bốn mắt nhìn nhau nghi ngờ chất vấn, "vì quà bất ngờ mà:<" gã ỉu xìu trả lời, vai rũ xuống trông như một bạn thỏ ướt mưa bị chủ bỏ rơi
"bạn đã nổi giận muốn chia tay em, em tổn thương" jeno đưa tay đặt lên ngực ôm tim, góc miệng dỗi hờn bĩu xuống, không còn một chút sức sống nào nữa, "anh sai rồi bạn đừng dỗi anh nữa mà..." jaemin cầm hai tay em, hết xoa xoa lại hôn hôn, "aaa" sau đó chợt nhớ ra gì đó vội lục tìm trong túi hai chiếc hộp bọc vải nhung màu đen đẹp mắt
"quà sinh nhật của bạn, tuy là còn một tuần nữa mới đến, nhưng anh tặng bạn trước bạn đừng dỗi anh nữa" jaemin vùi vào lòng jeno hai chiếc hộp, em ngớ ngẩn nhìn một lúc, sau đó ngước lên nhìn đôi mắt lấp lánh của gã, quyết định trả lại, "không, không nhận cũng không tha lỗi gì hết, em phải đi về rồi không người yêu của bạn lại loooo"
"...." jaemin nghe đến "người yêu của em lại lo" trái tim như thể úa tàn, vành mắt xinh đẹp ngây dại, viền mắt hoe đỏ sống mũi cay xè, không thể tin là bản thân đã khóc trước mặt jeno; "...." em dưới ánh hoàng hôn trông thấy nước mắt của gã, như không thể tin vào mắt nhìn, bắt đầu lo lắng vì trò đùa quá trớn
"... bạn nhận đi cho anh vui, anh đưa bạn về, người yêu bạn không giận đâu" jaemin dùng tay áo lau nước mắt, lại cười chìa hai chiếc hộp đến trước mặt jeno, sự chân thành cùng ánh mắt nuối tiếc làm em nổi giận ngồi xụp xuống ôm chân "...."
"bạn đừng có khóc, bạn khóc thì anh dỗ hai đứa luôn nè"
"...."
"bạn ơi người yêu mới của bạn có giống anh không? có hậu đậu như anh không?"
"...."
"người yêu của bạn có chụp lookbook không?"
"...."
"bạn ơi người ta chắc tốt hơn anh nhiều ha"
"...."
"bạn ơi bạn đang khóc hả?"
"...."
"bạn ơi bạn nói chuyện đi, không xíu bạn về anh không được nghe giọng bạn"
"...."
"bạn ơi anh biết anh sai rồi, anh lớn tiếng với bạn là anh sai.."
"...."
"bạn ơi...."
"im!" jeno hít vô một hơi lớn tiếng quát lên, jaemin vừa nói vừa lau nước mắt suýt cắn phải lưỡi, lặng lẽ đáng thương im lặng không nói nữa, nhìn em đứng bật dậy,
"nói có người yêu mới một cái là tin thật luôn?"
"...."
"nhìn mặt giống khóc bù lu bù loa không?"
"...."
"người yêu chụp lookbook thì sao?"
"...."
"hậu đậu là bạn ai mà dành chi?"
"...."
"em muốn đánh bạn một cái đau luôn nè, gì mà ngốc ơi là ngốc vậy trời?"
"bạn đừng giận mà, anh biết sai rồi.." jaemin theo thói quen xoa xoa mặt jeno, em không tránh nữa, yên tĩnh để con thỏ to xác xoa xoa, xoa đến trái tim em cũng mềm xèo luôn rồi đây này...
"anh có thể hôn bạn không?" jaemin hít mũi, tay vẫn xoa xoa mặt jeno, xoa từ lúc cam trời đến tối trời vẫn còn xoa chưa xong... má nó tức ghê:)
"...."
jeno vòng tay qua cổ jaemin, nhón người một chút áp môi vào môi người trước mặt, môi lưỡi quấn quít không còn kẽ hở dựa sát vào nhau; gã vòng tay bên eo em cùng em hôn môi, đến khi lòng ngực em không còn khí mới miễn cưỡng rời ra
"...." khuôn mặt jeno ửng hồng mím môi vùi mặt vào hõm cổ jaemin hít thở, bây giờ trên đường, các trụ đèn đã sáng lên gần hết con đường; "bạn ơi, về nhà với anh đi" gã xoa xoa lưng em, giọng vẫn còn đôi chút rầu rĩ lo lắng em lại về với người yêu
"vừa nãy bạn còn định chúc em hạnh phúc chứ gì? em biết hết đó" jeno giận dỗi há miệng cắn lên đầu vai jaemin, răng nanh của em ghim vào da thịt một chút đã hiện lên dấu răng đều thẳng tắp, "bạn bỏ anh thì anh biết sao giờ:<" jaemin buồn bã trả lời, tay vẫn đều đặn xoa xoa lưng em
"bạn không đi tìm em, không tìm hẳn một tuần" jeno khịt mũi, rời khỏi cái ôm của jaemin hai tay đưa lên kéo hai má gã trở nên đỏ ửng; "...thế bạn còn giận anh không, đừng giận nữa về nhà với anh đi mà" gã vẫn để em véo má, hai tay lại đưa lên bắt đầu xoa xoa hai má tròn tròn của em và nốt ruồi đáng yêu dưới khoé mắt
"còn lần sau nữa em sẽ chia tay bạn hẳn luôn, đừng có mà mong em sẽ về" jeno phồng má xoay người bỏ đi trước
"ơ mà bạn ơi, mấy nay bạn ở đâu?"
"ở nhà bố mẹ"
"huhu cô chú có ghét anh không TT"
"có em ghét bạn, cô chú còn cưng bạn chán"
"thế hả"
"đúng rồi"
"anh đi tìm bạn quá trời, may mắn gặp bạn ở trạm xe"
"cố tình đến đó, ngày nọ giận bạn quá điện thoại rơi mất chưa có mua lại nữa"
"hic, xin mỗi bạn anh đền cho bạn nhé"
"vui thì nhận"
"hic..."
"khóc nữa là em đánh bạn liền"
"cơ mà bạn ơi, về xong cho dù có ra sao bạn cũng đừng bỏ đi nữa nha"
"làm gì rồi? bạn chứa chấp ai ở nhà?"
"không có..."
jaemin vội đuổi theo hỏi, con đường vắng vẻ chỉ còn lại hai cái bóng cao xấp xỉ nhau một trên một dưới lôi kéo đến khuất dạng, gió lại thổi qua một lần nữa, bầu trời đã lấp lánh vài ánh sao xa
"....đi mới có một tuần, bạn mời cả cái studio về nhà đó hả?" jeno đánh rơi đôi giày định để xuống kệ, sofa nào là quần áo tất vớ loạn xạ hết lên, trên bàn đều là vỏ đồ hộp ăn liền,
trong bếp thì đổ vỡ không nhìn nổi, thảm sàn toàn là bụi bẩn, jeno hít vào một hơi đè xuống ý định mang lại giày bỏ về nhà bố mẹ, jaemin bên cạnh ngoan ngoãn cúi đầu không dám ngước lên
"anh không có bạn, chế độ cuộc sống bị đảo lộn chứ bộ...."
jaemin đáng thương xoa xoa mặt người yêu, đáng thương hôn hôn mặt người yêu, "bạn ngày thường ngốc ơi là ngốc, sinh hoạt không có em cũng ngốc ơi là ngốc" jeno dở khóc dở cười xoa xoa đầu người yêu to xác, sau đó xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp
"vì anh cần bạn mà...."
bầu trời hôm nay có hoàng hôn màu cam như đổ lửa, chắc là bầu trời cam cam...
3, bầu trời hạnh phúc
như đã nói một tuần sau, 23/04 chính là ngày người yêu nhỏ lee jeno của na jaemin ra đời, hôm nay jaemin làm việc vô cùng nhanh nhẹn, buổi chiều về sớm ghé ngang tiệm bánh mà em thích chọn một chiếc bánh kem socola với giấy bọc màu xanh nhạt vô cùng xinh xắn
đi ngang qua tiệm hoa, đã mua thêm một bó hoa trà hồng gói thật cẩn thận trong giấy kính, jaemin vui vẻ ôm bó hoa,
hôm nay ở studio, jaemin vô tình xem được ý tưởng về phân cảnh chụp lookbook cùng hoa trà của thực tập sinh với tiêu đề người đẹp và ngôn ngữ của các loài hoa, hoa trà hồng là biểu tượng của sự lãng mạn trong tình yêu tượng trưng cho lòng ngưỡng mộ và sự khao khát một ai đó hoặc một cái gì đó...
jaemin như học thuộc, trong đầu cứ chạy đi chạy lại nội dung ở mục hoa trà hồng lãng mạn, ngưỡng mộ, sự khao khát, gã dọc đường đi về đều vui vẻ, bầu trời hôm nay có một màu xanh nhẹ với các đám mây như kẹo bông gòn, bồng bềnh trôi vô cùng thích mắt
jaemin tâm trạng vui vẻ đứng trước cửa quán cà phê lần đầu cả hai gặp nhau, nhìn jeno hăng hái làm việc, đôi lúc lại nhìn đồng hồ mỉm cười có phần ngốc nghếch,
mười phút sau, ca làm của em kết thúc; jeno thay quần áo phục vụ, mặc lại hoodie phấn khởi chạy ra khỏi quán nhào vào lòng người yêu, "em thấy bạn nhìn em từ lâu rồi nhé!" em hớn hở cười tươi, xoa xoa tóc gã
"bạn ơi sinh nhật vui vẻ này" jaemin đưa bánh và hoa lên, jeno nhận bó hoa, nó có phần to hơn vòng tay của em, một bó hoa trà hồng to ơi là to..; "em cảm ơn bạn nhiều, bạn đáng yêu quá, bạn khao khát gì từ em thế?" em cong mắt cười, hôn lên môi gã,
jaemin bất ngờ jeno có biết ý nghĩa hoa trà hồng...
"còn nữa, cái này đã làm anh và bạn cãi nhau to" jaemin lấy trong túi ra hai cái hộp bọc vải nhung đen quen thuộc, khom người để chiếc bánh xuống cái bàn bên cạnh, đôi tay nhẹ nhàng mở chiếc hộp có phần to hơn, lấy ra một sợi lắc bạc thiết kế đơn giản với các ký tự nhỏ nhắn treo xung quanh, gã đeo vào tay cho em, vừa khít không lỏng lẻo hay chật quá
"em cảm ơn bạn, em thích lắm..." jeno nhìn chiếc lắc tay, khoé mắt vô thức ửng hồng, hít mũi cắn môi; "còn cái này nữa, bạn có đồng ý với anh không?" jaemin đưa tay xoa xoa nốt ruồi dưới mắt em, mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn bạc thiết kế đơn giản nhìn kĩ sẽ thấy một hạt kim cương nhỏ nhắn đính ở trên vô cùng tao nhã
"anh biết anh chưa có gì trong tay, không thể làm cho hai bác tin tưởng giao bạn cho anh, anh hứa chỉ cần bạn đồng ý chờ anh, anh nhất định sẽ cố gắng hơn nữa có được không?" jaemin khuỵ một chân trước mặt em, lời nói chân thành cùng với ánh mắt dịu dàng nhìn em, nhân viên trong tiệm đều đi ra hết vỗ tay nói theo "jeno đồng ý đi"
trên con đường vốn vắng vẻ cũng đã có một số người ngừng lại vỗ tay hưởng ứng, jeno hạnh phúc gật đầu, cúi người hôn lên môi jaemin, để chiếc nhẫn kia được mang lên ngón áp út, của em và gã
"cảm ơn bạn, em vui lắm..." jeno xúc động vòng tay qua cổ jaemin, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trong ngày xinh đẹp nhất,
duyên phận đã sắp đặt phải không? jeno nhàm chán một ngày lại xin vào quán cà phê này, jaemin một ngày nhàm chán chưa từng nghĩ sẽ đi con đường này sau đó lại đi và gặp được em, là duyên cả rồi phải không?
tình yêu bắt đầu từ quán cà phê nhỏ, đều là quán cà phê nhỏ này mà ra
"em yêu bạn" jeno nắm tay jaemin, nghiêng đầu nói, đôi mắt híp lại vô cùng hạnh phúc, "ừ, hôm nay bầu trời cũng mang màu hạnh phúc bạn ha?" gã gật đầu, nhìn lên nền trời trong xanh, một màu xanh trong sáng và xinh đẹp
bầu trời hôm nay có màu của sự hạnh phúc này, như jaemin và jeno của hiện tại, hạnh phúc quá đi mất...
trên trời có mây là điều tất nhiên, na jaemin có lee jeno cũng là điều đương nhiên
-hoàn-
huhu, hy vọng mụi ngừi sẽ hong chê bai em nó được make lại:(
một lần nữa t trân thành xin lỗi tất cả vì '1,'
kktrannn__
sg, t4/29/09/21
7:33pm
11%
hôm nay không mất gì hết, trơn á, hjhj...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top