người nào đó
sodi.. nhma nịnh quá, peacc ơi em đã thắng🤓
.
phần tiếp của 'ăn tối ăn tôi'
....
lee sanghyeok sụ mặt kéo cổ tay nhìn đồng hồ, anh cố đứng nép vào góc thang máy vì có vài người cứ chen lấn nhau, anh có chút giận dỗi vì thang máy khoa tim mạch hỏng thành ra phải đi nhờ thang dành cho bệnh nhân, phải chịu cảnh cá hộp như thế này, sanghyeok luôn đi sớm để tránh giờ cao điểm nhưng em người yêu của anh đang đợi dưới sảnh rồi... anh vừa ra khỏi phòng bệnh án, nhận được tin nhắn đã vội chạy xuống
'ting..'
thang máy xuống tầng 3, sanghyeok mím môi lách qua vài người chắn trước lối vào, khi anh đứng được trong sảnh khoa nội đã vội thở phào vì được giải thoát, "aa.. hyunjoonie" anh vui mừng vẫy tay khi thấy moon hyunjoon dựa tường xem điện thoại trước phòng riêng của anh, "sanghyeokie" hắn ngẩn đầu đã nhìn thấy anh, nhìn anh người yêu đang đi đến với nụ cười môi mèo xinh xắn trái tim trong lồng ngực hắn không ngừng run lên từng hồi, "sao hyunjoonie đến sớm thế" sanghyeok nghiêng đầu nhìn hắn, tinh ý phát hiện chiếc khuyên bên tai lại thay đổi, đôi giày lần trước bị anh đạp bẩn đã được thay qua một đôi khác khiến sanghyeok cười càng sâu hơn
"do nhớ sanghyeokie" hyunjoon đưa tay nhéo nhẹ má anh, sanghyeok không ghét bỏ còn hùa theo hành động đó, cũng đưa tay lên nhéo mũi hắn khiến hyunjoon rất vui, "hyunjoonie đợi anh thay áo rồi mình đi ăn đi" trước khi sanghyeok định mở cửa phòng để thay áo thì phía sau đã vang lên tiếng gọi của ai đó, dù không lớn nhưng qua ta tai anh vô cùng khó chịu "bác sĩ lee", anh nhíu mày quay đầu nhìn bên phải sảnh vắng, người nọ hai tay đút túi áo blouse đang dựa tường nhếch môi nhìn anh, "bác sĩ hwang" sanghyeok mặt không đổi sắc gật nhẹ đầu xem như chào hỏi
hyunjoon đứng bên cạnh quan sát người kia, bác sĩ hwang xem ra lớn hơn anh người yêu của hắn vài tuổi, tóc chẻ bảy ba, khuôn mặt cũng ưa nhìn với phái nữ, nhưng điều khiến hắn không thích chính là ánh mắt xấu xa không rõ ý đồ mỗi khi gã nhìn sanghyeok,
"..." sanghyeok thấy người kia vẫn chưa thôi cái điệu cười nhếch môi ghét mắt đó, anh quyết định quay đi mở cửa phòng thay áo, nhưng tay chưa kịp chạm đến tay cầm cửa đã nghe phía sau lại vang lên giọng nói của bác sĩ hwang "bác sĩ lee chắc không quên đây là chỗ nào đâu nhỉ?" lời vừa nói kia thành công khiến sanghyeok sững người, nhưng moon hyunjoon ngoắc cái sắc mặt đã tối sầm xuống
sanghyeok lắc nhẹ đầu, nhìn sang hyunjoon với vẻ mặt muốn bóp chết người kia khiến anh ngoài ý muốn không biết làm sao, nhưng không lâu để anh lấy lại bình tĩnh quay sang nhìn người kia "ý bác sĩ hwang là gì?", gã đứng thẳng người cúi đầu cười, từ từ đến gần cả hai "tôi không biết bác sĩ lee lại phóng túng đến mức, mang theo cả người tình từng có tiền án đến nơi làm việc để hâm nóng tình cảm"
hyunjoon nghe những lời lẻ khinh thường này không biết sức nóng từ đâu kéo đến giận đến mức không thể kiềm chế được, hắn nắm chặt bàn tay đến mức gân xanh nổi lên nhìn vô cùng hung tợn, lúc bàn tay định vung lên thì giọng sanghyeok lại vang lên lần nữa "bác sĩ hwang yijong, tôi yêu cầu anh hãy xin lỗi bạn trai của tôi ngay bây giờ, tôi sẽ xem như chó sủa bừa mà bỏ qua, còn nếu anh không xin lỗi tôi sẽ đấm vỡ mũi anh ra ngay tại đây!"
hwang yijong có chút nghẹn, gã nhìn sanghyeok ngày thường gần như vô hại ít nói dễ ngại, ngay bây giờ lại đang đanh mặt nhìn gã, một lòng muốn bảo vệ tên nhóc từng vào nhà tù vị thành niên kia, gã đảo mắt nhìn sang hyunjoon cả người hắn đã căng phồng lên với khuôn mặt lãnh đạm khiến gã rùng mình không cam tâm vẫn mấp máy môi nói khẽ "t—tôi... cho tôi xin lỗi! là tôi nói sai"
hyunjoon cắn chặt khớp hàm, lòng bàn tay nắm chặt đến mức đổ mồ hôi lạnh, không phải hắn chưa từng gặp những người xúc phạm hắn trươc đây, nhưng đem chuyện không tốt nó nói trước mặt anh sanghyeok thì lại khác, đây còn là nơi làm việc của anh, hắn cảm thấy bản thân có lỗi nhiều hơn là uất ức, "..." hắn mở to mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn hơn so với hắn bao lấy nắm tay của hắn ngay đằng sau, hyunjoon ngước lên nhìn tấm lưng gầy trước mặt, giọng anh lại vang lên lần nữa "tôi thay mặt bạn trai tôi bỏ qua lần này, và đừng bao giờ có lần sau nữa"
sanghyeok nói xong mở mạnh cửa phòng lấy áo khoác sau đó nắm tay kéo hyunjoon đi, để lại hwang yijong mặt hết đỏ lại trắng vì tức giận, bản thân thế này còn phải hạ mình xin lỗi một đứa nhóc mồm mép còn hôi sữa, tất cả đều là do lee sanghyeok mà ra, gã dù gì cũng chỉ là một bác sĩ vừa lên thế chỗ làm sao so với tinh hoa của khoa tim mạch được đây?, gã cười khinh, dù trên người có phát ra mùi tinh anh thì cũng chỉ nằm rên rỉ dưới thân một thằng ở tù mà thôi, còn lâu gã mới nể
.
.
.
"ưmm—h.. hyunjoonie, em... từ từ thôi" sanghyeok cố nói trong nụ hôn khi hắn đè anh lên vách tường của lối thoát hiểm sau tầng 2, cả hai cứ thế môi lưỡi day dưa đến khi không thể tiếp tục nữa, "ha..ha" hyunjoon gục xuống vai anh cười thành tiếng, hắn hưng phấn đến mức tim đập thình thịch như muốn phá nát lồng ngực nhảy ra ngoài, vừa nãy người yêu của hắn ngầu hết chỗ nói...
"hyunjoonie.. ha.. aa— em còn giận sao" sanghyeok hít thở, anh dựa lưng vào tường, hai tay đưa đến nâng khuôn mặt của người yêu lên xem xét, "đâu có.. em phấn khích muốn điên ấy... vợ ơi anh ngầu quá đi" hyunjoon dụi mặt vào tay anh, hắn cười híp mắt đáng yêu vô cùng, vòng tay siết thêm một chút, kéo cả người anh như muốn dính sát vào nhau
"ưm.. mình đi ăn đã nhé, chiều nay anh không có ca, chồng muốn thế nào anh cũng đồng ý" sanghyeok cọ mũi lên mũi em người yêu, anh liếm nhẹ môi, cả hai lại hôn nhau thêm vài lần nữa sau đó mới chỉnh lại quần áo rời khỏi lối thoát hiểm, hyunjoon cả đường cứ cười xinh suốt, anh lại muốn ăn hắn trước hơn là ăn chiều rồi
.
.
.
sanghyeok yêu hyunjoon rất nhiều, anh không để ý hắn từng ở đâu và xuất thân thế nào, anh không quan tâm hiện tại hắn đang làm việc gì, giao du vơi ai, anh chỉ cần biết bây giờ hắn yêu anh và anh yêu hắn nhiều cở nào
anh gặp hyunjoon vào ngày anh đến nhà tù thiếu niên thực hiện công tác xã hội kiểm tra miễn phí cho những nhóc vị thành niên ở đó, ấn tượng đầu tiên của sanghyeok về hyunjoon có lẽ là đẹp trai, có nghĩa khí, không hề giống một kẻ giết người không ghê tay cho lắm
ấn tượng hơn hết khi hyunjoon đuổi theo anh để trả lại bệnh án quan trọng của một cô bé anh vừa tiếp nhận, hắn không nhận lời cảm ơn, còn nói anh kiểm tra miễn phí cho hắn, hắn giúp anh nhặt đồ coi như không ai nợ ai, tính cách như này đúng chuẩn gu của anh luôn còn đâu...
"em tên là gì?"
"moon hyunjoon"
"anh đợi em được ra ngoài nhé?"
"ai cho"
sanghyeok bật cười, nhóc đẹp trai này mồm miệng xinh xắn mà ăn nói xấu tính thế không biết
"xin chào bác sĩ lee sanghyeok khoa tim mạch bệnh viện thành phố a xin nghe"
"ừm..."
"là hyunjoon hở..?"
"ừm"
"qoa, em gọi anh có gì không?"
"mỗi tháng đều được gọi về nhà, không biết nên gọi ai cho nên..."
"oaaaa, em dễ thương ghê đó, làm sao em nhớ số của anh vậy"
"hết giờ rồi tôi cúp đây"
sanghyeok lại bật cười, nhóc này sao thế nhỉ? nhưng rất đáng yêu..?
"anh thật sự thích tôi hã"
"nghĩ là thế.."
"vì cái gì?"
"tất cả"
"tôi sắp đến ngày ra rồi"
"anh có biết"
"anh nghĩ kĩ lại đi, hối hận không kịp đó, cúp đây"
sanghyeok ngẩn ngơ nhìn điện thoại, hôm nay dường như hắn không vui, nói chuyện cứ xâu xa buồn bã kiểu gì ấy...?
"xin lỗi"
"..."
"tôi không cố ý đâu... việc bị kỉ luật như thế sẽ không thể ra đúng hạn đã định"
"..."
"anh đừng giận, tôi xin lỗi... tôi xin lỗi sanghyeok nhiều"
"—hức..."
"...đừng khóc mà..."
"anh ghét hyunjoon"
"cho tôi xin lỗi nha.. anh sanghyeokie"
hyunjoon buồn rầu đặt điện thoại về chỗ cũ, lần đầu tiên sanghyeok chủ động cúp máy trước chứ không phải hắn, có lẽ việc hắn bị kỉ luật khiến sanghyeok rất lo, anh đã buồn rất nhiều, hắn có nghe về việc một bác sĩ ôm theo hoa và miếng đậu hũ đứng ngốc trước cửa trại giam trong vài tiếng, nghĩ đến việc anh phải đứng dưới cái nắng chói chang đó đã khiến hắn giận bản thân vô cùng
.
.
.
"moon hyunjoon mừng em được tự do" sanghyeok cầm hoa, anh quấn chiếc khăn choàng trên cổ, quần áo đã được thay nhưng hắn vẫn nhận ra anh gấp gáp đến mức quên tháo bảng tên trên áo, hyunjoon phút trước còn ủ rũ nghĩ rằng hắn bị tống vào đây ngày trời giăng đầy tuyết, đến lúc được tự do tuyết cũng phũ đầy trời giờ đây lại cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, "..." hắn nhìn anh, nụ cười anh dành cho hắn, ánh mắt dịu dàng và lời hứa sẽ đợi hắn được ra ngoài, tất cả mọi thứ đều khiến hắn rung động
"anh bị mắc lừa rồi... tôi là hàng không thể đổi trả đâu đó"
"được thôi, ai cần đổi trả chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top