ăn tối ăn tôi

không phải phần tiếp của 'cái này hay quá'

....

người ta nói rằng vị bác sĩ nổi tiếng thường xuất hiện trên tivi có một tên người yêu xuất thân từ nhà tù thiếu niên với tội ngộ sát..?

lee sanghyeok gấp lại bản ghi chép bệnh án của cô bé vừa đến, anh mệt mỏi vươn vai nhìn đồng hồ đeo tay, '1:27am' đôi mắt sau gọng kính tròn xoe vội bật dậy, tiếng động lớn đến nổi làm cậu hộ sĩ nhỏ bên cạnh vội đứng phắt lên với đôi mắt mờ mịt ngái ngủ, "... bác sĩ lee" cậu hộ sĩ dụi dụi mắt nhìn anh gấp gáp mặc áo lấy túi thay giày, tất cả các bước này thường anh làm trong vòng 5 phút, hôm nay gói rọn trong 2 phút đồng hồ

"minseok anh tan làm đây, em cũng nên tan làm đi" người được gọi là minseok ngơ ngác nhìn trong làm việc vắng hoe, bàn làm việc dù gọn gàng nhưng chiếc bản tên 'bác sĩ khoa nội khoa tim mạch lee sanghyeok' đã gần rơi xuống đất, em đưa tay chỉnh lại một chút rồi gãi gãi tóc khẽ nói "em đã nói rằng anh nên tan ca từ 10 giờ tối đến giờ rồi bác sĩ lee à..."


sanghyeok hớt hãi chạy ra ngoài cổng sau, tối thui tối hù... trong lòng như có cơn lửa đang nhen nhóm, anh nhìn quanh bốn góc đường tám gốc cây cũng chẳng thấy em người yêu đâu hết, rõ ràng hôm nay em ấy nói đến đón anh tan làm, anh hoảng loạn đến nổi không còn cảnh giác như ngày thường, một cái bóng cao lớn dần đi đến từ phía sau cũng chẳng hay biết, cho đến khi người nọ vòng cả hai tay sang eo anh kéo anh vào cái ngách bé tí bên gốc cây số 1 anh mới phản ứng, người nọ bắt lấy bàn tay lạnh cóng của anh, khoé môi nhếch lên khẽ nói  "anh.. là em"


"... moon hyunjoon em làm trò gì?" sanghyeok nhíu mày xoay người lại đối diện với người yêu, "em đợi anh rất lâu đó" hyunjoon làm động tác xem đồng hồ đeo tay, hắn cười híp mắt sau gọng kính, tóc hôm nay vuốt sáp trông rất gọn, khi cười để lộ răng khểnh cũng rất xinh, tai trái lại đổi sang một chiếc khuyên có hình thù kì quái, dù trời lạnh cóng vẫn cố chấp mặc mỗi một chiếc áo thun ngắn tay


"..." sanghyeok đưa hai tay lên áp vào đôi má của người yêu, cái lạnh cắt da thịt làm anh rùng mình, kiễng chân đạp cả giày da lên đôi giày thể thao của hắn, khoé môi nhếch nhẹ nhận ra người yêu có phần thương tiếc cho mũi giày trắng bên dưới, anh tinh quái áp đôi môi lên môi của hắn, hyunjoon ban đầu bất ngờ nhưng rồi khẽ cười đỡ lấy eo anh đáp trả nụ hôn sâu, không biết đã qua bao lâu, khi cả hai khó khăn hô hấp hắn mới luyến tiếc rời khỏi khoé môi anh, "anh ăn cơm chưa" hyunjoon liếm môi khẽ hỏi, đôi mắt lại híp vào một lần nữa, dáng cười đẹp trai này làm sanghyeok bật cười lắc nhẹ đôi má đỏ ửng


"em sẽ nấu cơm nếu anh nói chưa ăn sao?" sanghyeok khoanh hai tay đắc ý nhìn nhóc cao lớn trước mặt, trông ngốc nghếch thế này, nói hắn làm cách nào giết chết một người vậy nhỉ? "đến nhà anh ha? em nấu" hyunjoon đưa tay cầm túi xách của anh, hắn ngoan ngoãn dùng hai tay đẩy anh về phía trước hướng nhà xe đi xuống


sanghyeok không nói, khoé môi không kìm được mà nhếch lên cao, moon hyunjoon luôn như thế, một kẻ kín tiếng đến phát hờn, hắn không muốn nói với anh về quá khứ trước kia, cũng không muốn nhắc lại câu chuyện năm đó vì sao lại nhận hết lỗi về mình, một thanh katana dài, thi thể bị chém một nhác trông vô cùng ghê rợn, thiếu niên 16 tuổi năm đó thà bị vứt vào nhà tù thiếu niên, đứng trước mặt luật sư hay viện kiểm sát cũng không để lộ ra bất kì manh mối nào, cứ như thế nhận hết lỗi lầm, kết án tội ngộ sát với tuổi dưới thành niên

"anhh mở cửa đi" hyunjoon gọi anh khi cả hai đã đến xe của sanghyeok, anh ngây người nhìn hắn, nhận ra bản thân đã mất tập trung mới mím môi lấy chìa khoá trong túi mở xe, cả hai ngồi vào trong, anh im lặng lái xe đưa hắn về khu nhà của anh, suốt đường đi sanghyeok không nói chuyện, hyunjoon khó hiểu nhìn anh thật lâu, nhiều lần định nói gì đó nhưng rồi thôi, vẫn chọn giữ im lặng


'cạch'


cửa mở, đèn sáng lên, hyunjoon cho giày của hắn và anh lên cái kệ kê trước cửa, khung cảnh ấm áp với giá sách thật cao làm hyunjoon có chút kích động, dù đã đến đây vài lần nhưng không lúc nào hắn không thôi bất ngờ về những quyển sách anh để vào chỗ trống sau mỗi lần hắn ghé qua

"anh tắm đi, em sẽ nấu ăn" hyunjoon bắt chéo tay cởi áo thun ngoài, cơ thể cường tráng được ánh đèn gọi xuống, sanghyeok vẫn theo thói quen nhìn thật lâu vào hình xăm bên mạn sườn trái của hắn, anh vẫn nhớ lần đầu tiên cả hai làm tình, hắn kể với anh rằng lúc ở trong nhà tù, một người anh đã đề nghị hắn nên vẽ gì đó lên người, ban đầu hắn từ chối mãi nhưng sau đó đã bị thuyết phục rằng có mực trên người dù gì cũng tự tin hơn, đây còn là món quà các anh trong phòng tặng hắn vì hắn nhỏ tuổi nhất nhưng tội nặng nhất


hyunjoon cười trừ..., bọn họ bắt tay vào làm đâu đó hơn một tháng, bởi vì không có dụng cụ xăm chuyên nghiệp chỉ có thể dùng kim dích ngược lên rồi đổ mực vào mà thôi, buổi sáng phải lao động buổi tối mới tiếp tục được, sanghyeok đã từng sờ thử, dùng kim dích như thế biểu bì bị đâm thủng sờ vào sẽ bị sần huống hồ hình khổ lớn xem ra ôm cả sườn trải dài qua bụng xuống lưng, tốn khá nhiều mực nhưng trông cũng không xấu, còn khiến cho người xem cảm giác nghệ thuật điêu khắc kì lạ gì đó từ nhiều người tạo nên


"hyunjoonie... em là tuyển thủ thể thao, hình xăm đó không ảnh hưởng sao..!" sanghyeok nghiêng đầu, khoé môi anh mấp máy, khi hyunjoon xoay sang nhìn anh, anh mới biết bản thân đã đem suy nghĩ nói thành lời, "..." sanghyeok mím môi nhìn người yêu đứng bên kia quầy bếp, hắn liếm môi từ từ tiến lại gần anh, bước chân nhẹ nhàng không mang theo ý tứ gì khác nhưng anh bất giác khẽ lùi về sau mỗi khi hắn bước đi


sanghyeok không còn đường lui, anh dựa hẳn vào kệ sách trong khi hắn đã chống một tay khoá anh không còn đường chạy nữa, "...anh" hyunjoon đưa mặt đến, khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau, hắn chăm chú quan sát biểu cảm của anh trong khi sanghyeok đã nhắm tịt mắt lại, dãi hồng trải dài trên khuôn mặt đổ xuống cần cổ mất hút sau áo sơ mi vẫn gọn gàng, hắn đưa tay còn lại vòng sang eo anh, khẽ cắn môi dưới thì thầm khiến sanghyeok giật nảy người mở to mắt


"bác sĩ lee anh muốn ăn tối trước hay ăn em trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kktrnnn