ai so thi di ve





....

lee sanghyeok khoá bản thân trong phòng, anh ngồi ngay ngắn trên mép giường, đôi con ngươi ngây dại không buồn chớp, căn phòng tối đen với nguồn sáng duy nhất là chiếc màn hình máy tính phát lại trận đấu cả đội đã thua ngày trước, bên ngoài mưa từng đợt dội vào cửa kính những âm thanh lộp bộp chát chúa nhưng người nào đó vẫn chẳng mảy may quan tâm

anh nghiêng đầu nhìn vào góc phòng đen kịt, cánh cửa vẫn luôn im lìm giờ đây đã có người muốn bật tung nó ra duy chỉ bằng ánh mắt, sanghyeok biết người đến là ai, anh chẳng giận dỗi vì bản thân đã tự làm đau mình đến thế, vòng tay của minhyung sẽ luôn ôm lấy cả người anh thật nhanh, ánh nhìn chung thuỷ với màn hình của wooje chắc chắn sẽ dành cả cho anh, và việc minseok bối rối khẽ vươn bàn tay của em ra muốn kéo anh lại nhưng kẻ ngốc nào đó vẫn cắn những ngón tay dán mắt vào màn hình dù tiếng dọng đầu vào tường của người đội trưởng truyền đến dồn dập như thế nào đi nữa

"giờ đây... em ở đây để làm gì?" anh thì thầm với bóng tối, hai bàn chân trần lạnh cóng thôi thúc chủ nhân đứng dậy bước về phía cánh cửa, sanghyeok chống hai tay xuống giường, anh thở hắc ra đầy mệt mỏi lê thân thể nặng nề đến gần đó, "..." tiếng hít mũi cố kiềm nén khiến anh khựng lại bước chân, moon hyunjoon em ấy đang khóc sao..?

anh tiến thêm vài bước, mệt mỏi khép mắt dựa vào cánh cửa, bàn tay gầy gò áp lên trên cố gắng lắng nghe âm thanh nặng nề bên ngoài, trước đó hyunjoon luôn tự do ra vào phòng anh, nhưng giờ đây hắn chắc chắn không có can đảm để vặn nắm cửa bước vào, anh không giận dỗi hắn bất cứ điều gì, và tất nhiên người biết rõ điều đó phải là moon hyunjoon

"..." sanghyeok mở to mắt giật mình nhận ra em người yêu đang tự đập đầu mình vào cánh cửa, đều đặn đến mức trái tim anh rung lên từng hồi, từng cú đập như thay cho lời muốn nói của hắn gửi đến anh, sanghyeok mím chặt môi, sức nóng từ đâu kéo đến khiến anh mạnh bạo mở toang cánh cửa gỗ nặng nề, mái đầu đen nâng lên sau đó vừa vặn hạ xuống khuôn ngực anh trong tích tắc


hyunjoon vòng tay ôm chặt lấy eo anh, hắn vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp kia, cả người bắt đầu thả lỏng khi nghe được những nhịp đập dịu dàng ấy, khoé môi không kìm được bĩu xuống, hắn thì thầm với anh bằng giọng mũi ướt sũng "anh... tại sao là bức tường đó mà không phải là lồng ngực của em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kktrnnn