o0od0mo0o
Nó đứng trước gương , xoay một vòng , cũng được rồi , đàng hoàng tươm tất , nó coi lại cái địa chỉ lưu trong điện thoại, số 4xx/18 đường điện biên phủ 8 giờ. Thằng Minh bất giác ngó lên trần nhà rồi quay lưng dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà , nó cẩn thận khóa cửa cái phòng trọ mà nó thuê ở mấy tháng nay , cả gia tài của nó trong đó ,trộm mà nó vào chắc có nước ngồi khóc.
Minh dừng trước ngôi nhà khá to , nó móc điện thoại nhá máy ,lát sau có người xuống mở cửa cho nó , đó là 1 người đàn ông khoảng gần 40 tướng tá khá múp míp, nó không để ý lắm cứ dắt xe thẳng vào trong sân.
- em tới sớm nhỉ ,anh tưởng em sẽ tới trễ hơn - Người đàn ông khoá cửa vừa nói vọng vào.
-dạ , làm ăn mà , không nên để người khác đợi mình.
Nó dựng cái chống xe rồi đứng đợi , người đàn ông ra hiệu cho nó cứ vào nhà trước. Minh bước vào trong , căn nhà khá đẹp với cách bày trí hiện đại với những món đồ đắt tiền ,đảo quanh 1 vòng mắt , nó để ý nhà không có ai cả , mà cũng phải thôi , không có ai mới kêu nó về.
- em muốn uống nước không? hay là lên phòng anh ngồi chơi.
-dạ thôi được rồi anh , em uống nước ở nhà rồi.
- vậy lên phòng anh đi.
Minh nói ừ một tiếng nhỏ trong họng rồi bước theo người đàn ông , nó biết ông ta đang rất thèm khát nó , thèm khát sự trẻ trung ,tươi mát của một thằng con trai 19 tưổi như nó , và rồi ông ta sẽ có được nó thôi , sẽ được tự do chiếm hữu thân xác nó mà ko có 1 chút kháng cự ..
Nó là một con đĩ
Chân ướt chân ráo từ dưới quê lên , cầm theo 1 ít tiền dành dụm , nó bươn chãi tìm việc làm , những công việc nặng nhọc nó cũng đã quen , nhưng lại đổi lại những đồng tiền quá ít ỏi , nó cần tiền để gửi về cho má , cho đứa em còn đi học , cho dì út hốt thuốc , và nó cũng cần 1 chỗ ở. Thời gian đầu nó làm tạp vụ trong 1 làng nướng , công việc khá là vất vả với 14-16 tiếng mỗi ngày , lương 700 bao ăn ở. Làm được một tháng , nó không làm nổi vì công việc nhiều mà lại ko nghĩ ngơi đủ , cầm mấy trăm ngàn đi kiếm việc khác nhưng một người ko trình độ như nó đâu dễ kiếm việc làm. Tình cờ nó nhận được một lời gọi đi làm tình với một ông việt kiều trên mạng , đổi lại ổng cho nó 500k. Nó là gay , nó thích đàn ông nhưng chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ làm nghề ăn bánh trả tiền này , một nghề mà mới sáng nay nó còn rất khinh bỉ , vậy mà bây giờ nó phải đứng trước ngưỡng cửa bước vào nó ,chỉ cần 1 bước thôi nó sẽ không rút lại được. Và nó nhắm mắt bước tới..
Cái lần đầu tiên ấy , nó gần như muốn vỡ tung ra , khóc thét lên vì đau , nhưng vì tiền nó phải cắn răng chịu ,ông khách việc kiều cũng biết đó là lần đầu của nó nên cũng nhẹ tay , chỉ làm 1 lần rồi ngù tới sáng, lần ấy ông cho nó 1 triệu. Lần thứ 2 cũng chính ông việc kiều đó gọi sau đó 3 ngày , ổng bảo sắp về nước nên muốn chơi với nó lần nữa , vậy là nó đi , lần này ổng quần nó hết ba chập từ tối tới sáng với 600 ngàn bỏ ra. Nó rất muốn nằm trơ như khúc gỗ cho ổng làm gì làm , nhưng như vậy thì người ta sẽ ko thích ,nên nó phải giả vờ như đang rất sướng. Để bước vào con đường làm đĩ này nó phải cắt tóc gọn gàng ,phải sạch sẽ , nhìn vào cho đàng hoàng thì khách mới thích , đó là kinh nghiệm mà tụi cùng nghề trên mạng nó chỉ bảo chi gà mới. Vậy là nó đã trỡ thành 1 con đĩ..
Cái nghề của nó có nhiều cách gọi , trai gọi , call boy , đi khách.. nhưng nó vẫn ấn tượng với từ đĩ , nghe rất nặng nề , giống như nó tự chửi vào cái bản thân của nó , từ ngày làm cái nghề này nó mất hết cảm giác yêu đương , không còn cảm giác thèm khát , dục vọng , tình cảm. Nó không cần tìm kiếm một tình yêu nữa , tất cả đối với nó chỉ là con số 0 to tướng , tuần 2- 4 cuốc là nó đủ sống và gửi tiền về quê.
Hàng ông này to quá , đưa vào người nó thốn thật , mà cũng chả sao ,quen rồi ,mất hết cảm giác đau rồi , cũng ko có cảm giác hưng phấn , sỡ dĩ của nó còn lên được tới giờ là do bàn tay ông ta vọc liên hồi. Ngày xưa nó cứ nghĩ làm tình là sướng lắm ấy , nhưng giờ thì mới biết thì ra quan hệ với người ko tình cảm thì vẫn như là 1 con na nơ canh mà thôi , như theo có ai nói là tê liệt sợi dây thần kinh tình dục đó.
Được một lát thì ổng thở hồng hộc rồi ra đầy bụng Minh, nó định đứng dậy lấy đồ lau thì ổng kiu nó phải làm cho ra xong mới mặc đồ , bất khả kháng nó đành tự làm thật nhanh rồi ra cho vừa ý khách. Tàn cuộc Minh kéo mấy miếng khăn giấy lau sơ những vết dính trên cơ thể rồi mặt đồ vào , người đàn ông đưa nó 300 ngàn cho một cuốc bay nhanh , nó cầm tiền rồi chào người đàn ông ra về , hôm nay vậy là đủ...
----------------------
Mới đó mà đã nữa năm từ cái ngày nó đi cuốc đầu tiên , ăn uống đầy đủ làm nó xinh tươi hẳn ra , thằng Minh quyết định sẽ ăn mừng ngày kỷ niệm nữa năm này , nhưng sẽ ăn mừng với ai bây giờ. Nó vào siêu thị mua thật nhiều đồ , hoa quả , bánh kẹo ,nước ngọt , đồ ăn nấu sẵn , nó mua nhiều đến nổi xách không hết làm rách bọc đổ tung ra sàn gạch..Vừa mệt lại vừa quê , nó lúng túng gom đồ nhìn dáo dát xung quanh xem có ai cười mình không , mà chắc là không đâu vì đâu ai rảnh như vậy.
Minh dừng mắt lại ở người thanh niên đang nhìn nó trân trối , có một cái gì đó vừa lạ lại vừa quen , một hồi lâu sau nó mới nhận ra là nó đang nhìn hắn , ngại thật. Mấy anh bảo vệ đã gom đồ lại giúp nó xong , nó kiêu ngạo bước đi không thèm nhìn lại người lúc nãy ..
- Bạn..
Nó quay lại , hắn đang ở kế bên, nó tròn mắt như tỏ vẻ hỏi cái gì
- bạn phải tên Minh ,quê ở kiêng giang không?
-ờ , đúng rồi , bạn là ai vậy ,sao biết..?
- phải hồi đó học lớp 6A2 trường Kim Đồng không?
- ừ, nó đó , mà tui có quen bạn ko?
Hắn mỉm cười một cách nham hiểm và đáng ghét
- Thanh nè , nhớ không?
-Thanh nào ,ai biết.
- Thanh mà hồi đó bị ghẻ nên cạo đầu đó..
Thằng Minh lúc này mới la lên
- À , thằng Thanh ghẻ hồi đó hay bị ghẹo nhờ tui bảo vệ chứ gì..
- đúng rồi đó..
-sao giờ khác quá vậy ta , cao lớn , đẹp trai quá hen , sao biệt tích luôn vậy.
Nó thoáng thấy hắn hơi bối rối
- ờ thì , nhà dọn lên thành phố sống..nhìn Minh cũng ko khác xưa mấy hen ,ở quê mà da vẫn trắng
-ờ , thì tui toàn ở trong nhà , mà đang đi đâu vậy..?
-đi mua ít đồ ăn , mà lười quá , Minh mua gì dữ vậy , tặng ai à.?
- không , buồn thì mua ăn chơi , rảnh không?
- chi vậy?
-xách phụ cái , đau tay quá , thấy tui xách nặng không xách giùm mà còn hỏi.
Nó thấy hắn cười , nụ cười dễ mến và thân thương biết bao , không ngờ có ngày nó gặp lại hắn ở cái thành phố đông đúc này , người bạn thưở bé.
Nó thấy trong lòng hơi dao động , mà không sao ,chắc đó chỉ là vui mừng khi gặp lại bạn cũ thôi , ừ có lẽ vậy.
Nó và hắn gặp nhau thường hơn , những cuộc đi chơi dã ngoại cùng gia đình hắn , hoặc những chầu ca phê tâm sự chuyện đời thường , nó cảm thấy yêu đời nhiều hơn , mơ mộng nhiều hơn , và nhớ hắn nhiều hơn. Quá nhiều cái hơn từ khi gặp hắn , nó hy vọng tình cảm bạn bè sẽ tốt đẹp mãi như vầy , cho tới khi hắn nói..
- ước gì Thanh và Minh mãi mãi ở bên nhau ,không bao giờ xa thì hay quá nhỉ.
Nó chết trân khi nghe câu nói ấy , câu nói đánh thức linh hồn nó , tình cảm nó , thụi vào cái dây thần kinh rung động một cái rõ đau làm nó ứa nước mắt..
- Minh đừng khóc , Thanh xin lỗi , Thanh không có ý gì đâu , Thanh biết là không nên nhưng mà...
Không đợi hắn nói hết câu nó đã ôm chầm lấy hắn mà khóc , như một cái gì vừa vỡ ra nước mắt nó cứ thế mà tuôn mãi không ngừng, mặc cho ai nhìn , mặc cho ai nói nó vẫn khóc ngon lành..
Minh yêu Thanh , một tình yêu trong sáng và thuần khiết , từ ngày ấy nó không đi khách nữa , tiền dành dụm đủ để nó đi học và kiếm một việc làm sau này , nó muốn xoá đi cái quá khứ nhơ nhuốc ấy càng nhanh càng tốt , hoặc giả phải quăng nó vô tủ , khoá lại rồi ném vào một vựt thẳm thật sâu..cho không ai tìm thấy.
Nó đến nhà Thanh chơi , ăn cơm và trò chuyện vui vẻ với cả nhà , hôm nay cậu Phương anh của mẹ Thanh có ghé ngang đưa mấy món đồ , nó im lặng , cậu Phương nhìn nó thoáng chốc rồi đi về. Suốt bưổi hôm đó nó không nói thêm gì nữa..
rào rào..
những hạt nước li ti từ vòi sen tràn xuống , sàn nhà thấm đỏ , nước vội cuốn đi , tiếng nấc nghẹn , nó nhìn trân trối vào gương , dơ quá , ghê quá , kinh tởm quá...là nó sao? chiếc bàn chảy vẫn chà sát đều trên cơ thể mặc cho máu đang rỉ ra thành giọt hoà vào nước , làm sao để tẩy sạch đây , làm sao để chà sạch đi những vết nhơ trên cơ thể nó bây giờ , nó khóc , không vì những vết thương da thịt..
Nó mãi là một con đĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top