-o0o-Rubik love-o0o-

Nhỏ thầm mến thằng bạn kế bên lớp mà đau lòng thay có vẻ tên đó không ngó ngàng gì đến nhỏ lắm e hem nhưng đây mới chỉ là nhá hàng thôi còn một viễn cảnh phía sau cơ. Có vẻ chuyện này sẽ sớm bại lộ vì dạo gần đây ông trời như đang trêu ngươi nhỏ: tên đó và nó gần như chạm mặt nhau 24/6 (Chủ Nhật nghỉ học không gặp nhau). Chuyển tiết thì bắt gặp nhau trên hành lang lớp học, ăn cơm cũng gặp nó, học chung câu lạc bộ Rubik, tiết thể dục hai lớp tụi nó học chung, đi về thì lại gặp nó trên đường,...  nói chung là nhỏ sẽ sớm lên cơn đột quỵ chết lâm sàn nếu tình hình cứ thế mà tiếp diễn...

Nhỏ không biết tại sao nó lại luôn có cảm giác bất thường khi bắt gặp khuôn mặt tên đó: mặt đỏ gay, chân tay bủn rủn, tim đập bất chấp nhịp điệu, người nóng ran như đang sốt,... Rồi nhỏ chợt nhận ra nhỏ đã cảm nắng tên đó mà lý do và nguyên nhân thì nhỏ không hề hay chết. Hồi đầu nhỏ còn chịu khó suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ hoài nghĩ mãi không ra chán quá nhỏ quăng qua một bên.

"Thích một người đâu cần lý do, nghĩ nhiều làm gì cho mệt", nhỏ tự nhủ với mình như vậy.

Có vẻ như tụi bạn thân đã thấy nghi ngờ, bằng chứng một hôm nó lảm nhảm nói chuyện một mình rồi bất giác viết tên đối tượng trên mặt bàn. Chuyện cũng vỡ lở, nhỏ cũng chả biết làm gì hơn ngoài thú thật lòng mình với tụi bạn. Một mình nhỏ sao có thể đấu lại mấy bà tám được, nhất là mấy bà còn có xuất thân là sư tử hà đông thì coi như thôi rồi.

Thế là cả đám bà tám chuyển nghề mai mối còn nhỏ thì rơi vào tình cảnh cười không được mếu cũng không xong... Mấy bà mai làm nhỏ hết lên cơn đau tim này đến đơn đau tim khác không ngừng nghỉ, bọn nó luôn bày mưu toan tính đẩy nhỏ và tên đó vào bẫy...

Như một lần nhỏ chơi bóng bàn theo lời rủ rê của tụi bạn vào tiết ngoại khoá và tên đó đứng kế bên. Kết quả nó lỡ phang luôn cây vợt vào chính giữa bản mặt của tên đó. Không những thế, giờ ra về nhỏ chơi đá cầu cũng lỡ chân đá quả cầu vào đầu tên con trai đó. Rồi xui xẻo hơn lúc nhảy dây giờ ra chơi, nhỏ lấy dây không để ý dây bị vướng vào chân tên đó giật luôn một phát làm tên đó té chỏng gọng. Tệ hại hơn nữa lúc chơi cầu lông nó lỡ vung vợt mạnh quá làm cây vợt bay trúng hạ bộ cũng tên đó luôn. Cuối cùng trên đường đi xuống tập thể dục, do tính cẩu thả quên buộc dây giày chẳng may là nó vấp lăn lộn vài vòng ôm ngay người trong mộng vật ra đất rồi xỉu ngay trên người hắn vì lý do chưa kịp ăn sáng tụt đường huyết...

Cứ mỗi lần xảy ra một điều "xui xẻo" như thế nó lại dùng câu cửa miệng ưa thích "Xin lỗi bạn". Chắc tên đó sau những chấn thương thể xác đã ghi nhớ bộ mặt của nhỏ và ko chừng liện vào danh sách đen luôn ấy chứ.

"Sao mà xui xẻo thế này!", nhỏ thầm nghĩ. Nhưng cũng vì những lần tai nạn không may đó mà lúc nào đi qua nhau tên đó cũng giơ tay chào nó kèm theo từ "Hi", cái này có thể gọi là tiến triển hơn chăng, nó vui mừng hớn hở ra mặt.

-Giờ câu lạc bộ-

Hiện nó đang đau đầu với khối lập phương sáu màu hay nói ngắn hơn là cục rubik mà nó không thể giải được hay nói cách khác nó không biết cách giải

- Trời ơi! Tui đã chỉ bà bao nhiêu lần rồi mà, cái này phải xoay qua bên này!! Bà học có nhớ gì không vậy? Đứa bạn ngồi bên cạnh gắt lên đó chính là sư phụ thứ n x lần của nó. Mặc dù nó đã mời bao nhiêu tên tuổi tầm cỡ phụ đạo nhưng xem ra dốt vẫn hoàn dốt, bó tay đến bó chân... Nhưng có một ứng cử viên chưa được "thử sức" tới đó là tên đó...

- Eh! Tới lượt cậu giảng cho cái đứa đầu đất đó! Tụi này chịu hết nổi rùi!! Giọng một đứa trong số tất cả các đứa đã từng là sư phụ nó vang lên

Nó nuốt nước bọt cái ực... "Nhìn thấy sơ sơ đã chịu không nổi rùi cận cảnh chắc có nước chết quá!", nó thầm nghĩ hướng mắt lên nhìn tên đó.

- Tại sao? Tên đó vẫn không rời mắt khỏi cục rubik lên tiếng hỏi

- Câu lạc bộ rubik mà có đứa không biết chơi nghe có ổn không? Trưởng câu lạc bộ đưa tay vuốt mặt

- Tớ thấy cũng ổn mà... Tên đó vẫn dán mắt xoay xoay cục rubik

- Hay là cậu nghĩ mình cũng chả cải thiện được gì  nên mới nói thế? Không làm được thì nói hẳn luôn đi còn vòng vo lằng nhằng...Mấy đứa ngồi kế bên chêm vào chậc lưỡi ngao ngán

"Mình biết mình ko có cơ may với cái cục này mà"...nó thở dài ngao ngán nhìn cục rubik, cả CLB bỗng chìm vào yên lặng.

- Challenge acepted! Tớ đồng ý chỉ nhỏ đó, đảm bảo nó giải hết cục rubik dưới 1 phút trong vòng 1 tuần. Tên đó hướng mắt nhìn về phía nhỏ với  ánh mắt kiên định, mặt nghiêm túc không hề đùa dỡn

Chợt tim hẫng đi một nhịp, mắt nó trố hết cả ra miệng há hốc. Rốt cuộc chuyện là thế nào đây!! Ông trời tính tra tấn nó chắc?? Tên đó lẫn cục rubik trong vòng một tuần? Trời ơi, tập huấn địa ngục có ai cứu tôi không... Nó thấy số phận bi đát của mình đang dần hiện ra ngay trước mắt...

-o0o-

- Tớ nhận lời chỉ cậu nên cố gắng học đi! Đây là công thức xếp và những trường hợp, đọc cho kĩ vào. Tên đó quăng cho nó một sấp giấy gần như 1000 trang.

Sách hưỡng dẫn mà sao nó còn khủng khiếp hơn tiểu thuyết tình cảm vậy??Nó nhìn sấp giấy khóc ròng rồi quay sang nhìn tên đó bằng đôi mắt khẩn thiết như van xin

- Cái này bắt buộc phải đọc sao? Nó hỏi.

- Chứ không đọc lấy gì chỉ cậu ? Hỏi gì nghe thiếu chất xám thế! Tên đó nhìn nó bằng nửa con mắt còn nó gần như tuyệt vọng...cuộc đời của nó đag đi vào hồi kết...

-o0o-

Trong vòng một tuần đó sáng trưa chiều nó bị tên đó hành cho gần chết lúc nào cũng xoay xoay cái cục rubik trên tay đến mỏi nhừ. Bây giờ nó ghét rubik lẫn cả tên đó, mỗi khi gặp tên đó nó cố chuồn bằng mọi cách...

Nó cảm thấy thật sự mệt mỏi, trong ba ngày mà nó chỉ xếp được một mặt một tầng...

- Cậu giỡn đó hả?? Ba ngày mà chỉ xếp được nhiêu đó, chắc tớ đến chết với cậu mất thôi! Tên đó thở dài nhìn nó vẻ vô vọng.

- Tớ bỏ cuộc đây! Tớ sẽ nói là cậu đẫ cố gắng nhưng đứa ngốc như tớ đã bỏ cuộc không tiếp thu nổi...sẽ chẳng ai chế giễu cậu đâu... Nó nói xong liền đứng thẳng dậy, cúi gầm mặt bỏ chạy.

- Ơ này... Tên đó gọi theo mắt nhìn nó đang xa dần.

Buổi chiều hôm đó nó đứng ở khuôn viên trường ngồi một mình chán nản... Thật sự lúc được tên đó chỉ nó cũng rất vui, tên đó không mắng nó như bao đứa sư phụ khác, mỗi lần làm đúng thì khen nó. Ở cạnh tên đó nó thấy thoải mái, không sợ bị la khi làm sai hay quên bước làm nhưng thời gian chính là áp lực vô hình đè nặng lên vai nó: thời hạn một tuần sắp kết thúc...

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai nó khiến nó không khỏi giật mình. Thì ra là tên đó.

 - Sao cậu lại ở đây? nó ngạc nhiên hỏi

- À...tớ đến để xin lỗi cậu, chuyện hôm nay có lẽ tớ không nên trách cậu. Với lại là sư phụ tớ không cho phép học trò của mình bỏ cuộc giữa chừng. Đây cũng chỉ là một trò chơi thôi, cứ chơi miễn cậu cảm thấy thoải mái, vui vẻ là được rồi. Xếp xong thì cũng lại phá ra mà đâu có lồng khung treo lên được vì rubik sinh ra không để làm như vậy đâu hihi... Tên đó ngồi cạnh nó huyên thuyên rồi cười

Nó cũng cười theo thấy lòng nhẹ bớt, có một sư phụ tâm lý cũng thích ghê.

- Nói thật, hồi xưa tớ ghét chơi rubik cực kì! Tại không biết chơi nên thấy nó thật "khó nuốt", mà "xơi tái" nó thì là chuyện không thể rồi, đọc mấy cuốn hướng dẫn mà chả hiểu nó nói gì cả... Tên đó nhắc lại chuyện muôn thuở, mắt nhìn xa xăm.

- Thế cậu làm sao chơi được vậy? Nó tò mò trông đợi.

- Tớ tự học nhưng đương nhiên là có người chỉ sơ sơ... Rồi sau đó tớ tự tìm ra cách của mình. Thấy tớ giỏi không? Tên đó quay ra nhìn nó cười nhăn răng mặt dưng dưng tự đắc.

- Woah cậu giỏi thiệt đó! Mắt nó sáng rỡ tâm phục khẩu phục tên đó.

- Hì hì...Cho cậu biết là tớ chưa nhận ai làm đệ tử ngoài cậu đâu mà tại vì thế tớ mới chưa biết cách chỉ cậu nên dùng sách tại sợ cậu nói tớ không có "phồ phét sân nồ"... Mà thấy cậu giống tớ nên hay cậu học theo cách tớ đi vậy.

Tên đó cười xoa đầu nó rồi lôi cục rubik ra chỉ nó từng bước theo cách riêng của mình mỗi lần chỉ tên chêm vào một câu: "Rubik đôi lúc cũng giống như cuộc sống vậy với 6 gam màu khác nhau nhưng lại gắn kết không thê thiếu để cho ta hiểu rằng cuộc sống dù có thật phức tạp, nhưng nó cũng mang trong mình bao màu sắc, của hạnh phúc, của hy vọng,...và  khi khám phá nó ta cũng thấy cuộc sống cũng như khối rubik này thật  thú vị."

Nó nhìn tên đó cười rồi từ từ thẩm thấu ý nghĩa đó. Nó nhận ra rằng, hóa ra mỗi người như một cục rubik, không ai có thể thấy được 6 mặt cùng một lúc, cũng giống như nó không thể nhìn nhận ra được tất cả vấn đề.

- Tớ thích cậu...mỗi lần gặp cậu thì tớ cứ như bị cảm ấy tim, mặt... Bỗng dưng nó phang ra một câu hết sức nhảm nhí nhưng cũng chính là tấm lòng của nó.

- Tớ cũng nghĩ thế! Tại cậu hay gây sự chú ý đôi với tớ. Tên đó cười còn nó thì đỏ mặt, bật dậy chạy đi mất để lại tên đó một mình..

Cứ như thế nó và tên đó giải gần xong cục rubik ngày thử thách dần dần đến. Tên đó vẫn chưa trả lời cụ thể về chuyện hôm bữa mà cứ úp mở nói nếu nó vượt qua thì tên đó sẽ trả lời. Và ngày hôm đó đã đến trước con mắt sửng sốt của mọi người nó xoay cục rubik ngon lành, mọi người phục tên đó sát đất vì "cải tạo" được nó... Nó thì vui vui nhưng cũng không kém phần hồi hộp đợi chờ đáp án.

Chiều hôm đó, nó và tên đó lại ngồi ở khuôn viên  trường nhìn trời nhìn đất..

- Rốt cuộc thì chuyện tình cảm cũng chỉ là một cục rubik, chỉ khác ở chỗ, người ta xoay đi xoay lại để xáo trộn hình dáng, để ta nhìn sai, và muốn sắp xếp lại, cần có thời gian để thẩm định từ từ... Tớ nghĩ rằng cậu không thích tớ thật đâu mà chỉ là ngưỡng mộ thôi. Tên đó lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Tớ thật sự thích cậu vì.... Nó cầm cục rubik đưa lên... Màu tớ nhìn thấy đầu tiên là màu đỏ... Nó cười.

- Ai mà biết được... mỗi người tự xoay cục rubik của riêng bản thân họ mà. Tên đó ngước nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây.

- Đương nhiên nếu cuộc sống mà cứ đi theo công thức thì đâu còn gì để nói..

Nó cũng hướng mắt về phía bầu trời kia... Đúng vậy, nếu cuộc sống luôn tìm ra cách giải thì còn gì là vui nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: