tám.

trần minh hiếu đi công tác về đúng đợt trời chuyển lạnh. đêm hắn về, sân bay thưa người, gió thổi lồng lộng. trợ lí bên cạnh chỉ lo sếp lớn trúng gió, mặc mỗi cái sơ mi thế kia chắc sắp đóng băng đến nơi. nên dù hắn đã bỏ xa trợ lí một đoạn, cậu vẫn loay hoay gọi người mang áo đến.

" sếp. anh ở trong khoang chờ đi, ra ngoài gió bấc. sắp có người mang áo đến rồi "

" đêm rồi, về sớm đi. lên xe cũng ấm hơn thôi "

nói rồi hắn tằng tằng phóng đi. gió bấc thật, mình đồng da sắt như hắn cũng thấy hơi lạnh. nhưng mà hắn nhớ tú quá, hắn muốn về ôm cục bột nhỏ ngủ một giấc. đi công tác lạ giường không hôm nào ngủ ngon.

xe về đến nhà cũng hơn hai giờ sáng, vẫn còn mấy cậu vệ sĩ trực đêm trước cổng, giúp hắn mở cửa rồi xách hành lí. hắn cũng chỉ vội dặn trợ lí mấy câu rồi mất hút lên trên phòng.

cứ tưởng sẽ được ôm chồng nhỏ thơm thơm, mà mới mở cửa hắn đã nghe tiếng thút thít trên giường. lật chăn lên thì thấy em của hắn nằn co ro một góc, khóc mà mắt mũi sưng vù, gối ướt mảng to. trần minh hiếu cuống cuồng bế em nhỏ vào lòng. vừa vỗ vỗ lưng, xoa mắt vừa liên mồm dỗ dành.

" tú, em về rồi. sao thế? anh gặp ác mộng hửm? tú. em đây rồi, đừng khóc. tú có nhận ra em không? em về với anh rồi. anh đừng khóc "

" hiếu... ư hức... hiếu. anh... anh... ư huhu "

bùi anh tú lọt thỏm trong lòng chồng trẻ. nhận ra hắn, em nhỏ còn khóc lớn hơn. cứ sụt sịt mãi đến lúc cơn đau dưới chân quặn lên lần nữa mới mếu máo mách.

" anh... hức... hiếu, anh bị chuột rút. hai hôm nay rồi huhu... đầu anh đau lắm hức... huhu anh còn thấy khó thở nữa oaa... "

áo sơ mi đắt đỏ bị con mèo nhỏ dụi cho nhăn nhúm, dính tùm lum nước mắt nước mũi. bùi anh tú nhớ hơi chồng trẻ, lại còn đang bị đau nên cứ vừa khóc vừa dụi lấy hơi. tủi thân lắm rồi, muốn chồng trẻ thương thương.

" rồi, em xoa cho tú. thời tiết thay đổi làm chồng của em khó chịu hửm? không sao, em thương anh mà. anh khó thở thì đừng khóc. em sẽ xoa chân cho anh mà "

hắn vừa nói vừa nắn bóp cái chân đau của chồng nhỏ. vuốt lưng vỗ vỗ cho thôi khóc, lâu lâu lại vuốt ngực cho dễ thở. cứ một lớn một nhỏ, một thút thít một dỗ dành đến bốn giờ sáng mới nghe tiếng thở đều của bùi anh tú.

trần minh hiếu tiện thể tắm rửa nhanh rồi lại nằm ấp ủ em của hắn trong lòng. chắc dạo này hắn quên cho em uống canxi nên mới bị chuột rút. mà cũng gan thật, bị thế hai hôm mà giấu hắn với mọi người trong nhà, cứ nằm thút thít cả đêm. khẽ thở dài, hắn ngắt cái mũi còn hồng hồng.

" mèo con đáng ghét, xem em xử anh như nào "

_________________________________
thật sự là ebe tú đáng iu quá nên là cứ muốn chọc cho ẻm khóc mải thoai í 🥹🥹
nhân tiện thì mn có thích ebe tú có ebe hăm??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top