chín.
trần minh hiếu nói là làm. nguyên một tuần sau đấy, bùi anh tú bị chồng trẻ nhốt hẳn trong nhà. một ngày ăn đủ ba bữa, mỗi bữa hai bát cơm. ăn xong thì tráng miệng hoa quả hoặc sữa chua cho dễ tiêu. rồi uống đủ thuốc từ canxi đến bổ máu, bổ mắt, bổ cả não.
nhắc lại bực mình, hai chồng chồng nhỏ hôm trước suýt cãi nhau vì mấy loại thuốc. tú xinh bị chồng nghiêm khắc chỉnh đốn đã bực bội còn bị bắt uống thuốc bổ não nên to gan xổ một tràng vào mặt chồng trẻ. hung hăng thế nào mà trần minh hiếu mới nhướn mày một cái là lại cụp tai thỏ ngay.
" sao hiếu bắt anh uống nhiều thuốc thế? lại còn bổ não! anh không uống, không uống. hiếu hư! hiếu chê anh ngu "
" ăn nói cẩn thận. uống nhanh không em cho ngủ sofa đấy "
nói rồi hắn biến mất dạng lên phòng. để chồng nhỏ của hắn ngồi ở phòng khách với cái đầu xì khói. đồ chồng xấu xa, đồ chồng tệ bạc! tú thề, chỉ cần chồng trẻ tha lỗi thì tú sẽ làm càng đến lúc hắn chịu không nổi nữa thì thôi. đồ chồng thúi!!!
hết một tuần lại sang tuần thứ hai, em nhỏ nghệch mặt nhìn mình trong gương. sắp từ tú xinh thành tú mập rồi. má phính ra như hột mít, chân tay với bụng sữa phình ra tròn ủm. không ổn rồi, phải đi ăn vạ thôi.
" tú. ăn cơm, không chọc bát cơm như thế "
" anh no rồi "
" ở nhà ăn gì linh tinh mà no? mai em vứt đi hết mấy cái bánh kẹo của anh "
híp mắt nhìn ông già nhà mình cằn nhằn. giờ khóc cũng bị mắng mà cãi lại cũng bị mắng. bùi anh tú khó chịu, không cho chọc bát cơm thì lấy thìa nghiền nát mấy hạt cơm dính trên thành bát. xong lại thở dài thườn thượt, cũng là lỗi tại mình giấu bệnh với chồng trẻ. nhưng mà tú sắp thành con heo mập rồi hiếu bự ơi, tha cho tú đi màaa...
trần minh hiếu ngồi bên cạnh nhìn đống biểu cảm thay đổi xoành xoạch trên mặt chồng nhỏ cũng lo em khó chịu thật nên giành bát cơm về. hắn đẩy đĩa trái cây sang còn đống thuốc lại bị cho vào một góc.
" ngồi nghỉ một tí rồi ăn hoa quả vào. hôm nay em cắt cho anh một liều thuốc "
em nhỏ cười thầm trong lòng, chưa kịp làm gì mà chồng trẻ đã xuôi xuôi rồi. lân la lại gần, bùi anh tú chụp luôn cánh tay của chồng trẻ, cạ cạ cái mặt mềm vào bắp tay rồi giở giọng tủi thân xin xỏ.
" hiếu ơi, anh biết lỗi rồi. anh xin lỗi mà. hiếu đừng bắt anh ăn với uống thuốc nữa. anh sắp lăn được luôn rồi. lúc đó anh không có xinh nữa đâu... "
" thế tú giấu bệnh là tú ngoan hay tú hư "
" tú hư. tú xin lỗi chồng ạ "
nhìn chỏm tóc cứ đung đa đung đưa trước mặt, trần minh hiếu nhịn cười. hắn bế hẳn chồng nhỏ vào lòng kiểm tra xem có sắp thành con heo mập không. cũng đâu có béo lên, chỉ có má bánh bao là phính ra một chút. trắng trắng mềm mềm thơm thơm. sếp lớn nhịn không được liền cắn một cái, in hẳn răng lên má xinh.
" xinh nên em mới tha đấy nhé. đừng để có lần sau "
" dạ. thế bánh kẹo của anh thì sao "
" vẫn vứt "
" ơ... anh xin lỗi rồi mà? hứ, hiếu mới hư "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top