Chap 2: Cơn đau này là gì?

"Thứ cảm xúc tôi đã cố gắng phủ nhận 

Cố gắng che dấu đi, vùi dập nó đi

Rồi đến khi nó lớn quá rồi

Quấn lấy cơ thể tôi và...

Giết tôi từng chút một!"

______________________________________________________

" Con... có lẽ đã bị mắc phải chứng bệnh hanahaki!"

" Sao cơ ạ?" Thiên Bình không tin vào tai mình, quay lại hỏi lại bác sĩ. căn bệnh gì lạ thế, cô chưa nghe bao giờ. 

" Con đã mắc chứng hanahaki" Cô y tế nói chậm từng chữ một, vẻ mặt nghiêm trọng như tưởng đùa của cô ta khiến Thiên Bình chẳng thể tin được. Cười giật giật miệng, Thiên Bình phản bác lại ngay

" Lại là trò đùa gì đó của cô phải không, bọn Xử Nữ... hmmm!!!"

Thiên Bình gắt lên, khi vừa mở miệng nói đến hai từ " Xử Nữ", cơn đau lại quay lại dồn dập hơn khiến cô nhăn mày khó chịu, lại cái cảm giác đó. Đau đến độ cô ho ra, những cánh hoa trắng muốt rơi xuống. Những  cánh hoa đấy! Từ trong miệng cô trào ra đó! Nhìn cô như vậy, cô y tế chỉ biết lắc đầu ất lực vỗ nhẹ vai của Thiên Bình

"Không có một trò đùa nào cả, cũng không phải Xử Nữ gây ra. Cô nghĩ chính con đã tự gây ra căn bệnh này..."

" Cô đùa sao? Tại sao một căn bệnh vô lý cớ không biết là cái giống gì tự nhiên sinh ra trong người tôi ?" Thiên Bình ngẩng đầu lên cãi lại,cô không tin truyện vô cớ này lại xảy ra. 

Cô y tá nhìn Thiên Bình rồi đau lòng lắc đầu, rồi bảo cô ngồi đây đợi cổ đi gọi bác sĩ. Thiên Bình bất đặc dĩ phải ngồi yên trong đó, ngọ nguậy không thôi. Liếc nhìn qua cửa sổ, cô thấy Xử Nữ và nhóm bạn của hắn đang chơi đùa rất hăng say. Đứng ở bên ngoài là Bảo Bình đang cổ vũ nhóm Xử Nữ nhiệt tình. Lại một động lực khiến cô đau đớn nôn thốc nôn tháo ra những cánh hoa trắng xuống nền đất. Lau miệng sau khi nôn ra những cánh hoa cuối, Thiên Bình thấy cô y tá đi vào cùng với người được gọi là bác sĩ. Ông ta nhìn cô một hồi, rồi nhìn xuống dưới sàn. Những cánh hoa vương vãi ở đó, nhẹ nhàng nhấc một cánh lên nhìn rồi nói:

" Ta nghĩ những người có tình cảm cực kì sâu sắc mới bị bệnh này... Ai ngờ mới tầm tuổi như trò đã có những rung động này rồi..."

Ngồi đối diện với cô, bác sĩ nhìn sang cô y tá" Tôi không chữa được bệnh này rồi, nhưng hãy để tôi nói chuyện với trò Diệp Vương một chút" cô y tá cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Chỉ còn lại, ông ta mới bắt đầu mở miệng hỏi Thiên Bình

" Trò đã từng thích ai chưa, kiểu như không thể dứt ra được?"

" Không! Làm gì có chứ" Theo phản xạ, Thiên Bình bất bình lên tiếng ngay

Hiện tại ở tuổi này chúng ta rất khó xác định trái tim của mình hướng về ai, nên ông bác sĩ bắt đầu hỏi một câu khác.

" Vậy ta sẽ hỏi trò một số câu, và trò phải trả lời thật thà..." Ông hơi ngắt quãng, rồi tiếp tục nói:

" Ai là người trò nghĩ đầu tiên?"

" Ba mẹ" Thiên Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, ông bác sĩ nhìn vào mắt Thiên Bình, trong đó có chút sai sai không đúng. Ông lại tiếp tục

" Thứ hai thì sao?"

" Thằng chó Xử Nữ" Thiên Bình dứt khoát nói, nói xong lại nôn ra vài cánh hoa nữa. 

" Chà, thực sự thì mọi chuyện đều quá rõ ràng rồi nhỉ?" Ông bác sĩ cười nhẹ, sau đó bắt đầu giải thích 

Hanahaki là một căn bệnh rất hiếm và tưởng chừng nó chỉ có trong tưởng tượng. Là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương không được đáp trả. Cái tình yêu đáng thương không được đáp trả đó cứ lớn dần và lớn dần, sẽ gieo rắc một hạt giống trong ngực người bị bệnh. Nó sẽ lớn lên từ cảm giác đau thương, đắng cay chua chát của mối tình đơn phương ấy, Từ từ nở ra những bông hoa trắng muốt, đẹp đẽ nhưng đau đớn. Rồi để một ngày ra quá lớn đi, người bệnh sẽ phải giải phóng nó ra khỏi cơ thể để bớt đi những gánh nặng chồng chất. Nôn, ho, ói ra những cánh hoa. Rồi từ màu trắng muốt, nó từ từ bị nhuốm sắc huyết của máu. Càng để lâu, càng đau đớn. Đau đớn sẽ chấm dứt cho đến khi... người bệnh chết bị đau và ngạt thở.

Nghe xong, Thiên Bình hốt hoảng hỏi bác sx

" Hả? Ông chẳng lẽ muốn tôi chết như vậy sao. mà còn nữa, yêu? Ai cơ? Chẳng lẽ nào...-Thiên Bình ngắt quãng, nhớ lại những lần ho trước đều tại cái tên kia.

" Mà nữa, cái việc tôi yêu "tên kia" chẳng phải thậm chí còn vô lý hơn cái giả thuyết ngu ngốc giả tạo của ông sao? Tại sao tôi có thể yêu Xử Nữ cơ chứ" Thiên Bình nói xong, những cánh hoa lại ồ ạt trào ra làm tê cứng cô họng của Thiên Bình. 

" Đừng từ chối Thiên Bình à, trò càng nó thế chứng tỏ cho mọi người rằng trò thực sự đã yêu trò Xử Nữ mà thôi" Ông bác sĩ từ tốn nói, nghe đến đây Thiên Bình gần như chẳng tin cái khỉ gì cả. Cô thậm chí thực sự không hề tin cô yêu thằng Xử Nữ kia. 

Cố gắng bỏ qua suy nghĩ rối loạn vừa rồi, Thiên Bình gặng hỏi ông bác sĩ có cách nào giúp để khỏi không. Ông gật đầu, nhưng vẻ mặt khá nghiêm trọng

" Có thì có, và có tận hai cách. Cách thứ nhát là..."

to be continue

Violine_610 #Vio


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top