Chap 1: Chứng bệnh hanahaki!

" Phía Bắc Diệp Vương cai trị

Phía Nam Thượng Hàn đứng đầu..."

_____________________________________________________

" Thiên Bình,nghĩ gì đấy?" Song Ngư nhìn Thiên Bình đăm chiêu, cả hôm nay nó cứ kiểu trầm tư thế nào ý. Chẳng nói chuyện gì cả, cứ ngồi thất thần nhìn đâu đâu à.

" Không... chẳng có cái gì!"

Thiên Bình hoàn hồn, lắc đầu rồi nhấc cốc capuchino của mình lên uống một ngụm. Song Ngư nhìn theo tay con bạn, rồi thở dài quay sang cửa sổ. Ở ngoài cửa sổ có vài bóng hình ở xa xa đang nói chuyện vui vẻ. Người ở giữa thân hình cao ráo, thanh tú. Mái tóc đen nâu được chải chuốt gọn gàng. Bên cạnh là cậu con trai cao không kém, gương mặt trẻ trung tuấn tú đang bắt chuyện với 2 người bạn của mình. Người còn lại hơi thấp so với hai người kia, nhưng mà không thể che đi vẻ lãnh đạm của anh. Nhìn thoáng qua Song Ngư đã biết bọn này là bọn Xử Nữ rồi. Vừa nhìn xong Song Ngư quay phắt lại không nìn nữa, Thiên bình nhìn Song Ngư hỏi

" Sao vậy?"

Song Ngư lắc đầu, thấy thế Thiên Bình đoán ra được Song Ngư đang dấu cô điều gì.

" Nhóm Xử Nữ?"

Thiên Bình nhìn Song Ngư bằng nửa con mắt. Gật đầu thừa nhận, Song Ngư liền thấy bọn kia từ cửa quán cafe bước vào.

cạch!

"Thế là tao ra xem có chuyện gì, hóa ra chỉ là nhỏ Thiên Bình bị đống sách đè lên..." Thiên Yết vừa đi vừa nói, giọng điệu đa phần vui tính, nhưng không thể thiếu phần diễu cợt. Xử Nữ gật nhẹ đầu, không nói gì, còn Ma Kết khó hiểu phản lại

" Thấy người gặp nạn không giúp hả?"

" Có, nhưng chỉ một chút" Thiên Yết nhún vai

Thiên Bình quan sát nhóm kia từ đầu, thật ồn ào và mất trật tự quá đi. Vừa nhìn thấy Xử Nữ là Thiên Bình khó chịu rồi, huống chi là tiếng ồn kia nữa. Nhanh nhẹn lên tiếng chỉ trách

" Này, lễ phép ở đâu hết rồi. Không thấy các người đang làm ồn hả?"

Bọn Xử Nữ trong tích tác dừng lại cuộc trò chuyện, từ từ quay sang nhìn về phía bàn của Thiên Bình-nơi phát ra tiếng nói vừa rồi. Thiên Yết nhẹ nhàng châm biến đầu tiên

" Chà, lại gặp nhau rồi. Đúng là oan gia~"

" Cảm ơn, oan gia đã lâu bây giờ mới biết hả cưng?" Thiên Bình nhếch môi cười nhẹ. Xử Nữ cản Thiên Yết nói tiếp, nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt không hề ưa một tí nào

" cảm ơn lời góp ý của cô, nhưng lần sau tô son cẩn thận đó"

Thiên Bình giật mình, vội vàng bật máy lên coi xem mặt mình làm sao không. Chẳng có gì, mọi thứ đều hoàn hảo mà. Tên Xử Nữ lại lừa cô, tức chết thôi mà!!! Bực mình nhìn theo bóng những con người kia đi, cô hận không thể xé xác hắn ngay bây giờ. Tức tối ngồi phịch xuống ghế, cầm cốc của mình lên uống một hơi hết sạch. Sau đó nhìn thẳng vào mặt Song Ngư

" Tớ bận, về đây!"

Song Ngư còn chưa kịp nói gì, Thiên Bình đã nhanh chóng ra khỏi quán cafe này. Bất lực thở dài nhìn theo bóng dáng Thiên Bình đến mức khuất đi. Cô biết, biết chứ, Thiên Bình kiêu ngạo coi trời không bằng vung mà bị khinh bỉ như thế, lại còn là thằng mặt dày Xử Nữ nữa, chỉ có Xử Nữ mới đủ làm Thiên Bình tức giận thế này thôi. Cô khẳng định chắc chắn là vậy!

___OoO___

Chuông đã vang lên, giờ học đã bắt đầu. tất cả các học sinh đã ngồi đúng vị trí của mình. Chỉ trừ thằng mặt dày kia, Thiên Bình cười thầm, hôm nay có thứ để diễu cợt nó rồi.

" Em xin lỗi, bọn em đến muộn" Thiên Yết đạp cửa vào lớp, theo sau là Xử Nữ và Ma Kết. Ông thầy giáo thở dài, nhắc nhở vài câu rồi cho vào lớp. Xử Nữ ngồi thụp xuống ghế của mình, thở dài não nề. Rồi cũng lấy sách vở ra để học.

...

Xử Nữ và nhóm bạn đang đi lên căn-tin trường để kiếm đồ ăn. Cùng lúc đó gặp Brao Bình đang nói chuyện với nhóm bạn của mình.

" Bảo Bình, ăn với tụi tớ không?" Xử Nữ cười nhẹ mởi Bảo Bình ăn chung với nhóm anh. Bảo Bình có đắn đo một hồi, cô đang định đi ăn với nhóm bạn của mình mà. Ai ngờ bọn bạn ranh ma của cô đẩy cô đi bảo là không sao, cậu cứ đi đi. Sau khi bị đẩy đi đến chỗ Xử Nữ, Bảo Bình cùng nhóm Xử Nữ đi ăn sáng. Lúc đó, Thiên Bình đi qua đó, liếc nhìn thấy cậu đna vui vẻ nói chuyện với Bảo Bình.

Thịch!

" Hự!" Thiên Bình ôm ngực khẽ rên lên, cái gì đây? Sao nó tự nhiên nhói lên từ trong tim vậy. Khẽ nhìn lại chỗ kia, Thiên Bình nói bằng giọng hơi khàn so với lúc nãy:

" Thằng Xử Nữ chết... hmmm!" Một lần nữa cơn đau nhói lên. Rút cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy, nhanh nhẹn chạy đến phòng y tế. Cô y tế hỏi thăm tình hình của Thiên Bình. Thiên Bình kể cho cô y tế tình hình của mình. Sau một lúc suy nghĩ, cô y tế ngước lên nhìn Thiên Bình với một vẻ mặt khá nghiêm trọng:

" Con... có lẽ đã bị mắc phải chứng bệnh hanahaki!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top