4. Can Thiệp
Trời vừa tờ mờ sáng, Eunhyuk đã bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ĩ. Cậu đạp chăn, cau có nhìn sang Lee Donghae đang ngủ say ngon lành bên cạnh, không muốn xuống giường nhưng cũng không nỡ đánh thức hắn dậy, bèn cau có tự thân ra ngòai xem xét.
"Ai vậy? Mới sáng sớm..."- Eunhyuk vừa lầm bầm vừa dụi mắt mở cửa.
Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông tuổi trung niên mặc đồng phục của hãng taxi nổi tiếng. Ông khom người, nói nhỏ:"Tôi gặp nam thanh niên này nằm dưới chân đồi Jungseok..."- Liếc mắt vào trong xe, đọan nói tiếp:"Tôi có nhiều lần đưa cậu ta đến quán... Không biết cậu có quen biết hay biết địa chỉ người này không?"
"Ai thế?"- Eunhyuk nhíu mày nhìn vào trong xe.-"Đáng lí chú phải mang cậu ta đến cảnh sát mới phải..."-Chợt cậu ngẩn ra.-"Trời ơi Kim Jongwoon!!! Mau mau phụ tôi dìu hắn ra! Cả một gia tài đấy!!!"
Người tài xế thấy Eunhyuk vội vã cũng gấp rút mở cửa xe đưa Jongwoon ra ngoài.
Đặt Jongwoon nằm trên ghế sopha, Eunhyuk vào trong phòng mở tủ lấy một tờ tiền mệnh giá lớn mang ra ngoài dúi vào tay bác tài xế rồi cúi người cảm ơn.
"Mẹ nó, sao lại phơi thân nằm vạ trên đường hả? Không vì thường hay đến quán tôi thì có phải cậu chết rồi không?"- Eunhyuk tức giận đá đá chân vào chân ghế mà Jongwoon nằm.-"Mới có bốn giờ rưỡi! Điên rồi!!!"
Trách trời trách đất xong, cậu đắp tấm chăn mỏng lên nửa phần thân trên trần trụi của Jongwoon rồi hồn nhiên bước vào trong gác chân lên bụng Donghae tiếp tục ngon giấc.
Bên ngoài mặt trời đã lên, những tia nắng ban mai đầu tiên len lỏi xuyên qua khung kính chiếu vào bên trong tiệm coffee nhỏ nằm phía cuối con phố. Donghae uể oải thức giấc, mỉm cười bẹo má cậu con trai đang ngủ ngon lành kế bên rồi vươn vai bước ra ngoài.
...
"EUNHYUK!!! CÁI QUÁI GÌ ĐÂY???!!!"
Tiếng thét làm cả Jongwoon cùng Eunhyuk giật mình. Jongwoon toang ngồi dậy bỗng cảm thấy xương cốt khắp người như đang rã rời liền nhăn mặt lại. Eunhyuk chạy ra, mắng:"Mới sáng ra anh la cái quái gì đấy?"
"Tên khốn này là aii???"-Lee Donghae mất bình tĩnh chỉ vào người thanh niên nửa thân trên không mặc gì đang nằm trên sopha, ngỡ như mình vừa bắt được một trận gian tình vĩ đại.
Eunhyuk nhất thời ngơ người, rồi tức giận vỗ vào gáy Donghae:"Hai con mắt nhà anh để làm cảnh à? Là Kim Jongwoon!!!" Nói rồi cậu chạy đến:"Anh không sao chứ hả?"
"Sao tôi lại ở đây?"- Jongwoon xoay cổ, nó vẫn chưa gãy lìa đấy chứ.
"À... ờ... Là một người lái taxi mang anh đến đây."
"Ngừơi lái taxi?"- Jongwoon nhíu mày.
"Ờ... Tôi biết vậy thôi à không biết gì nữa hết!"- Eunhyuk nhún vai.
Jongwoon hơi suy nghĩ một chút rồi rút địên thoại ra:"Shindong ah? Đến 2H rước tao, mang theo một cái áo."- Nói xong hắn ngước nhìn Donghae và Eunhyuk, cúi đầu:"Cảm ơn."
"Anh không nhớ chuyện gì xảy ra à?"- Eunhyuk hỏi.
Jongwoon mím môi, lắc đầu.
"Anh bị cướp à?"
"À... Ừ."
Eunhyuk chợt hiểu ý hắn không muốn nói nên cậu cũng thôi không hỏi nữa.
Tiếng kèn xe trước cổng quán. Cả ba người phía trong đồng lọat nhìn vào camera. Nhận ra chiếc xe đang đậu trước cửa là của Shindong, Jongwoon đứng dậy.
"Jongwoon..."- Eunhyuk chợt gọi.
Hắn quay lại, nhướn mày.
"Tôi đã trả tiền cho taxi..."
Jongwoon cười phì, rút chiếc bóp trong túi quần, hào phóng lấy ra 100.000 won đưa cho Eunhyuk. Donghae với Eunhyuk nhất thời ngớ người rồi bỗng vui vẻ nhiệt tình:"A, để tôi tiễn anh ra quán!"
"Không cần đâu."- Jongwoon phẩy tay rồi bước ra ngoài, Donghae cùng Eunhyuk nghe tíêng cửa xe đóng sầm lại.
Phía bên trong, Eunhyuk cầm tờ tiền nhảy cẫng:"Một công đôi việc hời quá hời! Haha!"
"Sao thế?"
"Anh không biết à? Tôi trả tiền taxi chỉ có 50 000 won mà lời được gấp đôi. Thu nhận chứa chấp hắn thật là sáng suốt!!!"
"Ừ nhưng đôi việc là sao?"- Donghae lại trưng ra gương mặt ngố.
"Cái tên đần này!"- Eunhyuk vỗ vào gáy Donghae khiến anh nhăn mặt lại.-"Anh không phát hiện ra mâu thuẫn gì à?"
"Sao?"
"Jongwoon nói hắn bị cướp!"
"Ừ hắn ta bị lột áo nằm trên đường kìa..."
"Cướp cái áo làm gì hả? Còn điện thọai với ví tiền nằm yên trong túi quần!"- Eunhyuk nhếch môi.
"Aha! Jongwoon nói dối!"- Donghae mới hiểu ra được vấn đề, đắc chí ngẩng mặt tự hào.
"Xem ra... phải bàn lại với Shindong việc đến căn nhà hoang kia thôi."- Cậu con trai nhỏ nở nụ cười gian xảo.
Jongwoon ngồi trên chiếc xe hơi của Shindong. Từ nãy giờ đã rất nhiều lần cậu ta lén nhìn anh qua gương chiếu hậu. Jongwoon biết nhưng vẫn mặc kệ, hắn đang mải mê đeo đuổi suy nghĩ tại sao bản thân lại nằm dưới chân đồi. Trước lúc ngất đi, hắn đã nghe một tiếng nổ rất to, kèm theo tiếng hét khá dữ dội của người nào đó.
RyeoOn...
Cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu hắn. Không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Là tiếng sét sao?
Đêm qua trời rất trong, hắn còn nhớ được cả vầng trăng còn hơi khuyết treo lơ lửng giữa trời. Nhưng trong kí ức của hắn, đó giống như là sấm sét, nổ to và sáng rực.
Jongwoon lắc đầu rồi chợt nhìn kíếng chiếu hậu, lại bắt gặp ánh mắt Shindong đang nhìn mình đầy tò mò.
"Hỏi gì hỏi đi!"- Jongwoon lắc đầu.
"Có chuyện gì đang xảy ra với mày???"- Shindong nhíu mày.
Jongwoon cười:"Chuyện rất kì diệu."
"Một thiếu gia của một tập đòan nổi tiếng mà ở trần ngủ bụi còn gọi tao mang áo đến là tao thừa biết chuyện kì diệu rồi!"
"Chứ mày muốn biết gì?"
"Chuyện mày đang cố giấu tao!"
"Chuyện tao cố giấu mày là một chuyện rất diệu kì!!!"
"Sao?"- Shindong hất hàm.
"Lần mày kêu tao đi thám hiểm căn nhà hoang ở đồi Jungseok, nhớ không?"
"Tao biết ngay là liên quan đến căn nhà đó!!!"-Shindong đập tay vào vô lăng, chiếc xe chệch ra khỏi tuyến đường
"Có nghe không?"- Jongwoon trợn mắt, rồi tiếp tục.-"Tao gặp một cô gái rất rất rất xinh đẹp trong căn nhà đó!"- Trong giọng Jongwoon vẫn còn vẻ phấn khích. Shindong im lặng không biểu lộ cảm xúc nhiều. Jongwoon liền tiếp tục:"Đẹp đến ngưng thở đi ấy! Tao thường xuyên lui tới thăm cô ấy, hôm qua còn chút nữa là làm tình! Bỗng đùng phát, tao tỉnh dậy, và thấy nằm ở nhà Eunhyuk..."
"Cái gì mà mém được làm tình? Bọn mày đã quen nhau bao lâu?"
Jongwoon cười:"Hai ngày."
Shindong tròn mắt cảm thán:"Mày đúng là sát gái thật đấy!!! Thật là đẹp lắm sao?"
"Chứ mày nghĩ cớ gì tao phải lén lui đến nơi hẻo lánh ấy!"
"Nhưng đùng phát là thế nào? Có phải cô ta là trộm cướp chuyên nghiệp không đấy?"
Jonngwoon bất giác sờ túi quần:"Đâu, điện thoại ví tiền đều còn nguyên! Với lại nhìn cô ấy, thực sự không giống..."
"Vớ vẩn, con gái bây giờ, đẹp như vậy thì ra đường có khối đại gia, việc gì phải lẩn trốn trong đó? Chắc chắn thần kinh có vấn đề! Hay mày nghĩ cô ta trốn trong đó đợi mày?"
Jongwoon không kìm được đạp vào ghế trên mà Shindong đang ngồi khiến anh ta nhăn mặt."Còn không phải? Trước khi mày ngất mày có nhớ chuyện gì không?"
"Không! Mà...hình như..."- Jongwoon bỗng giật mình, rồi phẩy tay-"Không có gì..."
"Thật là... Mà tao thấy chỗ đấy ghê lắm, mới hôm trước báo còn đăng tin vừa có người chết. Mày có tính quay lại không đấy?"
"Là tao kêu báo đăng như vậy. Quay lại à? Chắc là có..."
"Mày điên rồi!"
Chiếc xe dừng ngay trước cổng căn biệt thự màu trắng sang trọng.
"Về đi nhé!"-Jongwoon có vẻ gấp gáp, sập cửa lại rồi chạy vào trong nhà, bỏ Shindong ở ngoài lầm bầm:"Riết tao như cu li của mày, cần thì gọi, không thì đuổi!" Nói đọan lui xe, vòng ngược về con đường vừa đi.
"Cậu chủ..."- Cô người hầu trợn mắt nhìn bộ dạng lấm lem của Jongwoon. Chưa kịp nói hết câu, hắn đã phẩy tay, cô hiểu ý, cúi đầu không dám nói gì nữa cả. Jongwoon chạy nhanh lên phòng ngồi sà vào bàn máy tính, thao tác nhanh gọn:"Kim Ryeowook."
Thông báo ra hàng trăm nghìn kết quả, cậu kéo mãi xuống dưới, tiêu đề đập vào mắt đầy chú ý:"Những nhân chứng chứng kiến hồn ma thiếu gia họ Kim vẫn còn tồn tại."
"Park Jooyoung- một phóng viên của tạp chí F, đã tìm được quyển nhật kí còn sót lại trong chiếc rương giấu kĩ ở phòng thiếu gia nhà họ Kim, liền sau đó chiếc điện thoại ông mang theo bất ngờ nổ tung khiến ông tử vong. Quyển nhật kí và các đồ dùng cá nhân khác tự bay vào hòm và khóa lại. Những nhân chứng còn sống đã nói, họ thấy thiếu gia họ Kim đứng ngay cửa sổ, nhìn họ đầy giận dữ."
Jongwoon tiếp tục kéo xuống, tay hắn bắt đầu run bần bật.
Tấm ảnh chụp người đang hiển hiện trên màn hình vi tính đó...
Chẳng phải là cậu thiếu niên cậu đã gặp trên tầng hay sao...
Người mà tự nhận là anh trai của RyeoOn.
Cậu ta là Kim Ryeowook.
Jongwoon nghĩ có lẽ mình điên rồi! Hắn hít một hơi rồi bước vào nhà tắm, hi vọng dưới làn nước mát đó có thể giúp hắn tỉnh táo, hoặc gột sạch tâm trí đang vô cùng rối lọan. Jongwoon nhìn vào gương, tất cả những chuyện vừa xảy ra có phải là một giấc mơ không? Một cuộc gặp gỡ với cô gái xinh đẹp khí chất sống giả ma giả quỷ trong căn nhà hoang? Rồi sau một đêm tỉnh dậy và thấy mình nằm trần dưới chân đồi? Jongwoon bỗng mường tưởng lại. Khỏanh khắc mà môi hắn chạm vào chiếc xương quai xanh kiêu hãnh trắng ngần của RyeoOn. Cảm giác cắn lên cơ thể quyến rũ mềm mại đó. Cảm giác môi cô nghịch ngợm mơn trớn dọc quai hàm...
Chết tiệt thật!
Có thể là hắn đã gặp linh hồn Ryeowook, hắn ta nói dối RyeoOn là em của hắn. RyeoOn vô tội.
Nhưng trùng hợp như vậy, Ryeowook, RyeoOn, thực không phải anh em sao?
Hoặc có thể là Ryeowook đã chết, RyeoOn vì lo không ai thờ cúng cho anh trai nên đã cam tâm ở nơi đó.
Cái gì? Không thể, so về thời gian và tuổi tác cũng chắc chắn không thể xảy ra rồi.
Jongwoon ôm đầu. Hắn lau người rồi khóac vào chiếc áo choàng ngủ trắng tinh, leo lên giừờng, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau một đêm đầy mệt nhọc.
Kim Jongwoon đang đi trong mơ.
Hắn đội chiếc mũ gat cổ xưa của Đại Hàn Dân Quốc, hanbok mặc trên người.
Jongwoon đứng nhìn từ một góc phía xa, mọi thứ thật mờ ảo.
Mọi người đang tụ tập về phía pháp trường, có người đàn ông tầm tuổi trung niên đang đợi thi hành án tử.
Một cậu thanh niên nhỏ người nhào lên trên đài nhưng bị quân lính ngăn cản lại. Hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu, rất gầy, rất yếu đuối.
Những thứ rau rác ném vào người đàn ông trên đài và cả vào cậu.
Họ đã phạm tội gì?
Jongwoon tò mò bước lên một bước nhưng không được. Con người hắn đang đứng cứ trơ ra, bàn tay vịn chặt vào căn nhà bằng gỗ. Jongwoon không hiểu cảm giác mà mình đang có là gì, thương cảm thương hại họ ư?
Bỗng dưng cậu thanh niên ấy quay đầu lại, Jongwoon giật mình khi thấy gương mặt đó, rồi mọi thứ sáng lòa. Anh tỉnh giấc.
Rầm!!!
Tiếng đập bàn thật lớn thu hút sự chú ý của các vị khách từ những chiếc bàn khác. Rồi dường như đã quá quen với sự bất thường của tiệm coffee này, họ quay đi, tiếp tục cuộc trò chuyện, hoặc lại vùi đầu vào trong những trang sách, công việc của mình.
"Biết ngay mà!"- Eunhyuk đắc thắng nhìn Shindong.
"Tao thấy chuyện này rất nhiều điểm nghi ngờ! Nhất là lai lịch của cô gái kia!"- Shindong đăm chiêu.
"Anh Eunhyuk, anh Shindong, hai anh có nghĩ cô ta là kẻ lừa đảo hay gì đại loại thế không?"- Minyoung cúi đầu.
"Chắc chắn là lừa đảo luôn! Làm gì có con gái nhà đàng hòang nào lại sống ở nơi âm u quỷ quái như vậy!"- Donghae chợt nhảy vào.
"Xùy xùy đi làm việc đi!"- Eunhyuk đẩy cậu. Donghae không phục phụng phịu bước vào trong.
"Em phải đến đó mới được!"-Minyoung đập bàn. Một số người khách bắt đầu thấy phiền và thanh tóan rời khỏi quán. Eunhyuk có hơi xót ruột, nhưng lại chống tay lên bàn đợi Minyoung nói tiếp.- "Các anh không lo cho anh Jongwoon à? Chắc chắc bị ăn bùa mê rồi, gì mà mới hai ngày đã lên giường chứ!"- Nói rồi bỗng ôm mặt khóc.
"Con nhỏ này! Cứ như kiểu cô em không biết nó sát gái đến độ nào ấy! Nói nó hại con nhà người ta còn có lí hơn. Lo gì mà lo!"- Eunhyuk phẩy tay.
"Người ta không biết nó lăng nhăng mới lọt lưới, cô biết rõ, theo đuổi bao nhiêu năm vẫn không thành mà giờ còn ôm mộng à?"- Shindong múc lấy chiếc bánh flan béo ngậy nằm kiêu hãnh trong cốc coffee, tự nhiên mà cho hết vào miệng.
"Em không cần biết! Chiều nay em sẽ đến căn nhà đó! Cô ta ở đó được thì em cũng dám đến! Không sợ ma quỷ gì hết!"- Minyoung đứng dậy nói lớn rồi bước ra khỏi tiệm. Eunhyuk gọi với theo:"Đụng mặt Jongwoon là cô em chết chắc đấy!"
3 giờ chiều, mặt trời còn rọi nắng chói chang. Hwang Minyoung nhắc chiếc taxi dừng dưới chân đồi rồi khóac giỏ xách leo từng bậc thang nhắm đến căn nhà cổ cũ kĩ phía trên. Cô nghĩ, có lẽ giờ này chính là hợp lí nhất. Hai người kia đã tình chàng ý thiếp mờ ám như vậy, hẳn Jongwoon sẽ không đến vào giờ này. Hơn nữa, bản thân Minyoung cũng không phải tay gan dạ gì cho lắm, cô thầm tính mình sẽ về nhà trước khi hòang hôn buông xuống. Bàn tay trong túi áo khóac vò nhẹ nhàng một củ tỏi như trấn an, cô dè dặt bước vào, nhìn ngó xung quanh rồi cất giọng:"Xin chào! Có ai ở đây không?"
Không có tiếng trả lời. Cô lại tiếp tục bước sâu vào trong.
"Có ai ở đây không?"
Lại không có tiếng đáp.
Chân vô tình đá ngã chiếc đế nến bên dưới, Hwangyoung nhìn xuống, bỗng tiếng cửa đóng lại thật mạnh phát ra khiến Hwangyoung giật nảy người.
"Là ở trên lầu sao?"- Cô tự hỏi, rồi ngước mặt nói vọng lên.-"Jongwoon nhờ tôi đến đây! Không cần giả ma giả quỷ!"
"Không biết gõ cửa sao?"- Cô gái xinh đẹp mang tên RyeoOn bỗng chốc xuất hiện trước mặt Hwangyoung khiến cô giật mình thét lên.
Khi bình tĩnh lại được rồi, Minyoung lí nhí:"Tôi... không thấy cửa đóng..." Nói rồi nhìn người đang đứng trước mặt, khí chất bức người cùng sự xuất hiện kì lạ bất thình lình của RyeoOn khiến Minyoung vô thức lùi ra phía sau.
"Cô khó chịu cái gì chứ? Dù gì đây cũng là nhà hoang, không phải nhà của cô..."
RyeoOn nhếch môi:"Hắn ta không dám đến nữa à?"- Nói rồi bước đến chiếc ghế gỗ đã cũ sờn, cũ đến mức Hwangyoung nghĩ chỉ cần chạm vào nó sẽ gãy ngay mất, nhưng RyeoOn ngồi xuống lại nhìn nhẹ bẫng. Cậu hất hàm:"Đến đây có việc gì?"
"Áo của Jongwoon sao lăn lốc dưới đất như thế này?"- Hwangyoung chạy đến chỗ chiếc áo, nhặt lên rồi phủi bụi đã làm bẩn đầy.
Heechul ngồi trên bệ cửa thú vị nhìn Ryeowook, anh nhìn thấy sự khó chịu và thiếu kiên nhẫn trong mắt cậu.
"Đến-đây-có-việc-gì?"- RyeoOn gằn từng tiếng khiến cho Hwangyoung cảm thấy lạnh sóng lưng. Cô ôm chiếc sơ mi của Jongwoon như sợ bị cướp lấy,
"Cầm lấy và cút về!"- RyeoOn bỗng chốc lao đến gần Hwangyoung thét lớn khiến Heechul cũng phải bất ngờ vì phản ứng của cậu.
Hwangyoung vẫn một tay giữ chiếc sơ mi, một tay chỉ vào RyeoOn:"Cô...cô đừng có mà tỏ vẻ với tôi!!! Cô... cô... cùng lắm chỉ là tình một đêm với Jongwoon! Tôi quen biết anh ấy đã bảy năm!!! Tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra!"
"CÚT!"-RyeoOn phẩy tay, Hwangyoung bỗng bị đẩy khỏi cửa, cánh cửa đóng sầm lại. Cô té lăn xuống đồi, được một cành cây chặn lại. Hwangyoung khó nhọc ngồi dậy, tay cầm chặt chiếc áo của Jongwoon co lên, khủyu tay đã bị đá cào xước, máu ứa ra. Có lẽ lúc RyeoOn xô cô ra cửa, cô mất đà nên bị té xuống.
"Một tí lịch sự cũng chẳng có! Hồ li thô bỉ!"- Nói rồi tập tễnh xuống chân đồi.
Trong nhà, Heechul nhảy xuống khỏi bậc cửa:"Khốn thật! Nó sai người đến lấy chiếc áo đó hay sao?"
Ryeowook vụt trở lại hình dáng thật, bay lên trên tầng.
Heechul nén cười theo cậu:"Cái gì đấy? Ghen à?"
"Cô ta mang theo cả tỏi..."- Ryeowook trầm giọng lạnh lẽo. Heechul nghĩ, nếu không phải anh cũng là một hồn ma thì có lẽ cũng bị sát khí cậu này dọa cho sợ chết thôi.
"Ờ, anh biết, nhưng cô ta cũng chỉ là một con người và là một cô gái. Còn nữa..."-Heechul cười-"Thích Jongwoon chắc luôn."
"Em cần anh phải nói? Nhưng thì sao chứ? Em chưa nổi điên lên giết cô ta là may! Thật là một nữ nhân không biết điều!"
"Có sợ cô ta kể lại với Jongwoon không?"- Heechul vẫn trêu chọc.
"Em quan trọng Jongwoon đến vậy à?"- Ryeowook nhếch môi.
"Jongwoon không quan trọng..."- Heechul ngừng lại, không biết có nên nói tiếp không, rồi anh cười:"Nhưng Nghệ Thanh có."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top