2. Một Mảnh Quá Khứ




Sáng sớm, tiệm coffee 2H đã ồn ào bởi tiếng xì xào của đám người phía bên trong. Có hai thanh niên trẻ và một cô gái trông vẻ ngoài có phần nhu mì đang bàn luận một chuyện gì đó.

"Cái quái gì mới sáng ra đã ồn ào vậy hả?"- Một thanh niên khác bước từ phòng pha chế ra, vươn vai ngáp rồi nhíu mày khó chịu, bước đến chiếc bàn nọ, nhéo tai một trong hai thanh niên:"Lee Donghae!!! Anh buôn bán kiểu gì mà giờ này không lo chuẩn bị nguyên liệu thức uống lại ngồi đây nhiều chuyện???"

Donghae la oai oái rồi đứng dậy, xoa xoa cái tai đã đỏ ửng, nhăn mặt rồi bước vào quầy, lẩm bẩm:"Em thật là..."


Eunhyuk trừng mắt nhìn, rồi quay sang Shindong, hất hàm:"Sao thế?"

Rầm!

Shindong đập bàn khiến những người trong quán giật mình-"Rõ ràng là không đúng!"

"Cái gì không đúng?"- Eunhyuk vẫn còn ngái ngủ.

"Kim Jongwoon!"

"Kim Jongwoon thì có gì mà không đúng?"

Shindong lắc đầu:"Shhh... Cái thằng đó! Trước giờ luôn tỏ vẻ ta đây tài giỏi. Thế mà hôm qua nó gọi điện cho tao thừa nhận đã gặp ma trong căn nhà hoang trên đồi, lại còn nói bằng giọng rất sợ hãi! Mày có thấy không đúng không?"

Eunhyuk vẫn chưa hiểu:"Gặp ma thì bảo gặp ma, sợ thì bảo sợ..."

"Với người khác thì là bình thường! Nhưng Kim Jongwoon mà làm như vậy thì cực kì không đúng!"

"Tao vẫn không hiểu!"

"Nó còn không cần lấy số điện thoại của Sung Raekyo!!!"

Cô gái ngồi kế bên Shindong chợt nhảy cẫng lên:"Thật ạ?"

Eunhyuk đặt tay lên đầu Minyoung nhấn cô ngồi xuống:"Thôi nào... Cái này thì đúng là lạ thực! Thằng đó thích gì là giành cho bằng được, sao nay lại dễ dàng bỏ cuộc như thế. Trừ khi..."

Trừ khi?

Hai mắt Eunhyuk và Shindong chạm nhau.

"NÓ CÓ ĐỐI TƯỢNG MỚI!!!"


Với đầu óc sắc bén của mình, chỉ suy nghĩ một chút là Eunhyuk biết được nơi căn nhà hoang ấy đã được Jongwoon cất giữ ai đó và cấm để không cho mọi người đến gần. Nhưng vấn đề là mối quan hệ đó mờ ám đến mức nào khiến cho Jongwoon không chọn nơi nào khác sạch sẽ an tòan hơn. Với tài chính của hắn, Eunhyuk tin chắc Jongwoon thừa sức để thuê một căn nhà riêng cho người con gái của mình. Thậm chí mười căn! Bao nhiêu cuộc tình của hắn trôi qua với sự chứng kiến của Eunhyuk, cậu tin chắc đây là một mối quan hệ rất rất không bình thường.

Donghae ném tờ báo mới của ngày lên bàn:"Xem đi."

Hiện ngay trang nhất là hình ảnh căn nhà hoang âm u rùng rợn.

"THÊM MỘT NGƯỜI TỬ NẠN KHI THÁM HIỂM CĂN NHÀ Ở ĐỒI JUNGSEOK."

Shindong rùng mình:"Hay là thôi đi, chắc nãy giờ chúng ta suy nghĩ quá nhiều thôi."

Eunhyuk đồng ý:"Có lẽ. Tao cũng không dám nghĩ có cô gái nào kiên cường đến mức sống trong nơi này. Thật là lãng phí thời gian!"- Cậu ném tờ báo vào Shindong rồi đến quầy làm việc với Donghae, khiến hắn nhíu mày:"Nãy giờ tòan mày suy luận!"

Jongwoon liếc nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có ai ở gần đây hắn mới bước vào bê trong căn nhà. Jongwoon đã quyết định từ nay hắn sẽ không đi ô tô nữa để tránh sự chú ý từ đám người bên ngoài kia.

Nhìn túi đồ trên tay, bên trong là những bộ mỹ phẩm và quần áo hàng hiệu. Jongwoon hí hửng chắc mẩm là RyeoOn sẽ thích, chứ không phải lo lắng khẩu vị khó khăn như mang thức ăn.

"Ryeo ah~ Cô có đây không?"

Jongwoon đặt túi quần áo xuống, bước về phía cầu thang dẫn lên tầng hai:"Ryeo ah ~"

Hắn bước vào căn phòng duy nhất nhưng rất rộng ở tầng hai. Thật là, cô gái tên Ryeo đó sống bề bộn quá đi mất! Bụi bám đầy giường như thế này hay sao? Chợt, Jongwoon nghĩ, có lẽ đây cũng là cách để cô ấy đánh lạc hướng những người tò mò vào đây thám hiểm. Thông minh quá!

Jongwoon quay đầu bước ra, tấm tranh vẽ một thanh niên có vẻ đã rất xưa được viền khung gỗ dựng trên bàn khiến hắn giật mình. Tấm tranh đó, mạng nhện cũng đã giăng đầy... Jongwoon nhấc tấm tranh lên, rút trong túi áo tấm khăn giấy, nhẹ nhàng lau chùi, quả là một thanh niên xinh đẹp hơn hoa.

"Anh làm gì ở đây???"- Một giọng nam trong vắt gắt lên giận dữ.

Jongwoon giật mình làm tuột khung ảnh xuống, bỗng dưng chàng trai trẻ lao đến chụp gọn, nâng niu trên tay rồi đặt nó nằm gọn trên bàn thờ.

"Cái quái gì vậy hả?"

"Tôi xin lỗi... Tôi đến tìm RyeoOn..."

"RyeoOn? À... RyeoOn không có ở đây. Ban ngày cô ấy đi làm, đêm mới trở về."- Ryeowook bình tĩnh đáp.

"Ban đêm mới về à..."- Jongwoon chập chừng, đọan hỏi tiếp:"Vậy cậu là gì của RyeoOn?"

"Anh trai."

"Còn người trong bức ảnh này?"

"Anh cả."- Ryeowook đáp nhanh, rồi ngẩng đầu lên, đôi mày thanh tú nhíu lại đầy khó chịu:"Nhưng là ai thì liên quan quái gì đến anh?"

"À không có gì... Tối tôi sẽ quay lại."- Jongwoon đặt túi đồ xuống rồi xoay lưng đi nhanh.

Nhưng anh chợt quay đầu lại, nhíu mày:"Cả ba người sống cùng ở đây?"

Ryeowook dứt khoát gật mạnh đầu, rồi xua tay đuổi Jongwoon đi.

Đôi mắt cậu thanh niên đó không khác chút nào với RyeoOn! Nhưng thay vì khiến Jongwoon cảm thấy hứng thú, khí chất từ con người đó phát ra lại khiến anh có chút e ngại, thậm chí là hơi sợ hãi. Anh em nhà này thật là... Sao ba người không thể đi làm rồi mướn môt căn nhà đàng hoàng tử tế?

Jongwoon đi bộ xuống chân đồi, hắn ghé vào một cửa tiệm thức ăn nhanh và ngồi đó chờ đợi hòang hôn buông xuống. Ngay cả bản thân hắn cũng thấy lạ, hắn chưa bao giờ có kiên trì với việc nào như vậy. Sự bí ẩn của căn nhà cùng cô gái xinh đẹp mang tên RyeoOn đã khơi gợi sự hứng thú và bản chất tò mò ẩn trong hắn.

Hắn liếc nhìn đồng hồ treo trên tường của cửa tiệm, còn một tiếng nữa...

Linh hồn Heechul hiện ra trong căn phòng, gầm lên giận dữ:"Ta thực muốn giết gã đó! Dám làm ngã ảnh thờ của ta!"

Ryeowook phì cười:"Là do hắn cũng có lòng tốt... Xem này, lau chùi thực sạch sẽ!"

Heechul bay nhẹ đến túi đồ Jongwoon để lại:"Ryeowook, xem này!" Heechul huơ tay, những chiếc túi đổ ra những bộ quần áo nữ phía bên trong.

"A ha! Lại còn có cả lời nhắn! "Gửi đến RyeoOn!""- Heechul liếc nhìn châm chọc về phía Ryeowook.-"Hi vọng được nhìn thấy cô mặc những bộ quần áo này."

"Shhhh..."- Ryeowook nhếch môi lướt ngang, đá tung lên.-"Ta thì làm sao mà mặc được!"

"6h hắn sẽ quay lại, chú em có tính "nếm" thử linh hồn hắn chưa?"

"Còn tùy thuộc vào hắn."

Những người đến căn nhà để thám hiểm Ryeowook đã gặp rất nhiều. Linh hồn cậu tồn tại ở nơi này đã cả trăm năm không thể siêu thóat, đây chính là nơi duy nhất dung túng cậu, từ khi cậu mới sinh ra, là một đứa trẻ, cho tới lúc trưởng thành làm người và đến lúc chết đi.

Ở đây, không sứ giả địa ngục nào có thể tìm thấy cậu...

Cậu rõ ràng là không hiểu, tại sao những người ngoài kia có thể ngang nhiên bước chân vào nhà của cậu! Những người muốn tìm kiếm những gì còn sót lại của một gia đình quyền quý gắn mác là nhà ngoại cảm, nhà báo, viết phóng sự. Những người muốn thể hiện bản thân với lũ bạn bè mà mang danh là thám hiểm.

Chỉ Ryeowook và Heechul mới biết, họ vào nhà của cậu, bước chân vào từng ngõ ngách, lục soát từng căn hầm một, duy chỉ ước mơ tìm được một cái gì đó giá trị, mảnh vàng rơi, ngọc bội...

Ryeowook chỉ đơn giản muốn họ cút ra khỏi nhà của mình, cậu phá hư dụng cụ ghi hình của họ, cậu hù dọa, thậm chí hóa quỷ, họ vẫn cứ thế. Càng ngày, họ càng xem căn nhà của cậu như một địa điểm tham quan hay nghỉ dưỡng mỗi khi rảnh rỗi.

Cho đến một lần, cơn giận của Ryeowook dâng lên đến đỉnh điểm. Họ vào phòng của cậu, lật tung sàn nhà lên và lấy chiếc rương mà cậu đựng những thứ cậu xem là quan trọng nhất. Từ sổ tay, nhật kí, thư từ của cậu, họ biết được vị thiếu gia nhà họ Kim quyền quý lừng danh một thời là người đồng tính.

Ryeowook vẫn nhớ được khuôn mặt gã, gã còn khá trẻ, tay cầm chiếc điện thoại đời mới, thỏai mái chụp lại từng trang trong quyển nhật kí của cậu, gương mặt cười hả hê nhạo báng.

Ryeowook vẫn nhớ, cơn giận của cậu khiến cậu cũng cảm nhận được rằng linh hồn mình đang bốc cháy. Chiếc điện thọai nổ tung. Cú nổ mạnh mẽ đến nỗi nửa thân trên của hắn không còn có thể nhận dạng được. Quyển nhật kí cùng tòan bộ những món đồ cá nhân khác bay mạnh vào trong rương, chiếc rương tự động khóa lại. Đám người đi cùng hắn như chết trân, bán sống bán chết chạy ra khỏi căn nhà, vừa chạy vừa thất thanh kêu cứu.

Riêng thân xác hắn, Ryeowook không cho tồn tại làm bẩn thỉu nơi này. Cậu ném hắn xuống đồi, như lời cảnh cáo cho bất cứ người nào dám dẫn xác đến đây.

Ngày hôm sau, những lời đồn đóan đáng sợ về nơi căn nhà của cậu được lan truyền từ những người sống sót sau ngày hôm ấy. Những thắc mắc về vị thiếu gia họ Kim ngày còn sống là một người như thế nào cũng được đặt ra. Ryeowook hối hận vì bản thân đã tha cho những con người đó...

Họ... luôn không để cho cậu yên...Từ khi cậu còn sống, cho đến lúc rời bỏ cõi đời.





Không còn ai dám bén mảng đến khuôn viên nhà cậu nữa. Những lùm cây bụi cỏ ngày càng mọc lên cao, ngôi nhà bám đầy bụi, mạng nhện thì giăng đầy khiến nơi này càng thêm đáng sợ. Ryeowook chợt nghĩ, như vậy cũng tốt, cậu sẽ thành một hồn ma bình yên, dù cho quãng thời gian nơi đây đầy hoa cỏ khiến cậu có phần tiếc nuối.

"Hắn đến rồi."- Heechul lửng lơ trước cửa căn phòng bên trái tầng ba.-"Còn tính trêu đùa đến bao giờ?"

"Heechul... Anh không nhận ra là chỗ chúng ta thiếu vắng hơi người lâu quá rồi hay sao?"-Ryeowook mím môi.

"Người ta cứ đến còn em cứ khiến người ta hỏang sợ bỏ đi đấy thôi."- Heechul nhún vai.

Ryeowook không đáp, cậu vung tay hóa thành cô gái xinh đẹp mang tên RyeoOn mà Kim Jongwoon đang bị quyến rũ. Heechul chỉ vào bộ quần áo trên người cậu mặc khiến nó hóa thành chiếc váy suông dài ngang gối màu đỏ tươi đầy gợi cảm.

"Haha thật vui quá đi mất!"-Heechul vỗ tay thích thú.

Ryeowook bay đến trước gương nhìn ngắm bóng mình soi trong đó. Quả thật xinh đẹp... Ừ, đàn ông đúng là chỉ luôn thích những cô gái giống như thế này thôi. Huyền bí và quyến rũ.





Đôi mắt Ryeowook bỗng sọc lên gân máu khi cậu nghĩ đến chuyện đó.

Heechul lui bước, chép miệng lắc đầu:"Ta có dự cảm không may cho tên đần dưới đó..."

Ryeowook trong hình hài một cô gái tự tạo mang tên RyeoOn thong thả bước từ trên lầu xuống., dáng đi nhẹ bẫng như bay. Jongwoon há hốc mồm, hắn ngẩn ngơ ngước nhìn cô gái đó.Mái tóc dài, uốn nhẹ, đôi mắt nâu to tròn như chú nai nhỏ.

Đến cả việc Jongwoon dự định hỏi sao cô không mặc những trang phục anh mua cũng bị đôi mắt đó làm cho quên béng. Có lẽ, những bộ quần áo đó, cho dù cho đắt tiền đến cỡ nào, cũng không thể tôn lên tòan bộ khí chất và sự xinh đẹp của RyeoOn.

Jongwoon thực sự đã thất thần.

"Anh lại đến đây làm gì?"- RyeoOn hỏi, nhưng không còn vẻ xa cách của ngày hôm qua.

"Anh... anh đến thăm em..."- Hắn đáp ngập ngừng.

RyeoOn nhếch môi.

"Ryeo, em chuẩn bị để đi đâu à?"

"Tại sao anh lại hỏi vậy?"- RyeoOn cười thích thú, bước đến gần Jongwoon thêm một bước.

"Không ai ở nhà, đặc biệt là nhà hoang để hù dọa người khác mà lại ăn mặc lộng lẫy như vầy cả đâu."- Jongwoon phì cười, đuôi mắt anh cong lên, anh lắc đầu rồi ngồi xuống tấm thảm anh đã trải ngày đầu tiên đến đây.

"Lộng lẫy???"-RyeoOn ngạc nhiên rồi bối rối nhìn xuống bộ váy của mình.

"Sống ở đây một mình quên luôn xã hội rồi hả?"-Hắn tiếp tục trêu chọc.

"Anh dám?"-Ryeowook trừng mắt.

"Ryeo."

Cậu không đáp, im lặng nhìn hắn.

"Anh sẽ mướn một căn nhà nhỏ dưới phố, em xuống đó sống đi."

"Tại sao?"

"Anh tưởng em nghe xong sẽ vui?"

"Tại sao?"- Cậu lặp lại.

"Ở đó e sẽ được tự do thoải mái hơn, an tòan hơn, không cần giả ma giả quỷ để hù dọa người khác nữa..."

Ryeowook nhìn Jongwoon cảm thấy trái tim đang trở lại, đâu đó trong lồng ngực đang chờ đập lên rộn ràng.

"Đồ ngốc! Đừng đứng trơ là như thế nữa! Hắn là vì nhan sắc của cô gái tên RyeoOn!"- Giọng Heechul văng vẳng bên tai, anh đang vô hình bên cạnh cậu."Một người mới gặp một ngày, tình cảm có thể sâu sắc được tới đâu?"- Giọng Heechul lại vang lên, mơ màng, nhưng rất đỗi hiện thực. Ryeowook nhếch môi, cậu luôn là dễ xuôi theo lòng người như thế, dễ bị những lời ngon tiếng ngọt làm cho cảm động, rồi nhất mực dành một thời gian dài để tin theo lời nói người ta.

Cậu áp sát mặt với Jongwoon, tay chống nền, chân quỳ dưới nền đất, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của Jongwoon. Tim hắn đập mạnh khi nhìn thấy những đường cong hòan mỹ lộ ra sau chiếc váy đỏ của Ryeo.

Cậu nhìn xuống áo anh rồi thì thầm:" Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi?"

Jongwoon chạm tay lên môi cậu:"Tại sao không?"

"Tốt lắm! Ryeowook! Rút lấy linh hồn hắn!"- Giọng Heechul bên cạnh thúc giục.

"Anh im lặng chút đi."- Ryeowook nhíu mày.

"Hả? Sao cơ?"-Jongwoon hỏi.

"À, không sao, không sao."- Ryeowook vuốt áo rồi ngồi xuống thềm nhà. Jongwoon hơi tiếc cơ hội vừa qua, đáng lí anh đã có cơ hội tiến thêm một bước với cô.

Heechul lắc đầu, lao đến cấu xé lấy Ryeowook tỏ vẻ giận dữ rồi bay ra cửa sổ, ngoái đầu lại:"Nhanh chóng chiếm lấy linh hồn hắn đi!" Rồi sau đó, tan biến trong màn đêm dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top