1. Cá Cược
Tiếng gió hú đầy thê lương phát ra từ căn nhà trước mặt. Jongwoon khóac balo lên vai, hít vào một hơi như tự trấn an bản thân, rồi tắt máy xe, bước xuống.
"Mày dám vào đó tao sẽ cho số của Sung Raekyo!"
"Chỉ đơn giản vậy thôi hay sao?"- Jongwoon châm điếu thuốc, đưa lên môi hít một hơi dài.
"Ngủ lại một đêm ở đó!"- Shindong dường như suy nghĩ lại, rồi bồi thêm.
"Được!"
"Jongwoon à, căn nhà đó nổi tiếng cả trăm năm nay là có ma thực đấy! Bao nhiêu người đã bỏ mạng, mất tích, sống dở chết dở mà trở ra rồi, anh đừng vào!"- Hwang Minyoung lo lắng.
Jongwoon đưa tay ra hiệu cho Minyoung ngừng nói, rồi nhếch mép:"Ba cái tin đồn vớ vẩn, tin làm gì?"
"Được rồi, vậy ngày mai há?"- Shindong khoái chí.
"Không, tối nay!"
Jongwoon bước lên trên bậc thang bằng đá rồi đẩy cửa bước vào trong. Căn nhà bám đầy bụi, xộc một mùi ẩm mốc lâu ngày đầy khó chịu lên mũi khiến hắn bất giác nhăn mặt, đưa tay ho khụ. Jongwoon bật đèn pin cầm trong tay, vừa đi vừa quạt những chiếc mạng nhện giăng chắn lối.
Căn nhà to, rộng rãi nhưng trống trải đến hoang vu. Jongwoon rút quẹt diêm, thắp nến rồi trải thảm ngồi xuống, lẩm nhẩm:"Một đêm..."
Hắn bật cười, chỉ là do căn nhà quá tối, không có người ở, lại còn tíêng gió hú trên tầng mới khiến người ta e ngại, đồn thổi sự việc quá lên, chứ thực chất không hề tồn tại bất cứ loài ma quỷ nào cả.
Bỗng, như có ai cầm đèn pha rọi thẳng vào mặt. Jongwoon nhíu mày, đưa tay lên chắn. Hắn đứng dậy, nhìn về phía phát ra ánh sáng. Thì ra là ánh sáng từ đèn xe của chiếc ô tô của hắn ngoài cổng.
Quái lạ!
Không có hắn, làm sao đèn xe có thể tự sáng?
Jongwoon đưa tay vào túi quần, chìa khóa ô tô vẫn nằm yên ngoan ngõan. Hắn hít một hơi, tiến tới vài ba bước:"Ai đó?"
Không có tiếng trả lời.
"Ai đó?"- Hắn lặp lại.
Đáp lời hắn, chỉ có tiếng gió rít từng cơn.
Đèn xe tắt.
Jongwoon lắc đầu, tự an ủi là chiếc siêu xe của hắn chạm mạch ở chỗ nào đó. Được rồi, sáng mai về sớm sẽ đem lên tiệm bảo trì lại vậy.
Hắn quay lại, nằm trên tấm thảm. Chỉ là ngủ lại một đêm. Ngày mai hắn về, hắn sẽ nói lại với đám bạn là chẳng có ma quỷ nào tồn tại ở đây hết!
Hắn chợp mắt.
"Có hạt mầm nằm im mãi trong đất ~
Hạt mầm nằm im để ngóng chờ,
Chờ từng ngày,
Từng giờ,
Và từng phút,
Một ngày mà nắng mang tình yêu đến,
Cho mầm thành hoa nở giữa trời xuân..."
Giọng hát vang lên trong căn nhà. Jongwoon chòang tỉnh:"Ai vậy?"
Chẳng lẽ có người nào đó cũng khám phá căn nhà giống như hắn hay sao? Âm vang của gọng hát ngưng lại. Jongwoon hơi lo sợ trong lòng, không thể nào hắn có thể tự tưởng tượng ra một bài hát mình chưa nghe bao giờ được.
Hắn vực dậy, cầm đèn pin, đi về phía bên phải thẳng lên cầu thang. Jongwoon bỗng khựng lại.
In trên tường là hai chiếc bóng. Một chiếc bóng đang cầm đèn pin, còn một chiếc bóng, như đưa tay lên chào, rồi cánh tay buông thõng xuống.
Jongwoon chết lặng không thể thốt ra lời nào. Anh ném chiếc đèn pin rồi chạy thẳng ra ngoài cửa, tra nhanh chìa khóa để mở cửa ô tô, nhấn ga và lập tức lái ra khỏi khuôn viên căn nhà.
"Hahaha! Kim Jongwoon thiếu gia không sợ trời không sợ đất của chúng ta cuối cùng cũng có một ngày trong tâm thái hỏang lọan tháo chạy!!! Hahaha!"- Shindong đập bàn, cười to. Xung quanh, những thanh niên cũng như hùa vào, cười nắc nẻ.
Minyoung ân cần:"Anh có sao không?"
Jongwoon gạt mạnh tay, không thèm nhìn một cái vào cô gái ngồi cạnh:"Ai bảo tao tháo chạy? Chỉ là... Tao cảm thấy không nên đùa giỡn với tính mạng của bản thân!"
Xung quanh lại cười to như pháo.
Jongwoon tức tối, móc ví đặt một tờ mệnh giá lớn xuống bàn rồi đứng dậy bỏ về.
Trời hôm nay xanh biếc, nắng có phần hơi gắt khiến Jongwoon càng thêm khó chịu. Khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Jongwoon dừng xe, chợt suy nghĩ về việc chiếc đèn xe hôm qua tự phát sáng. Hắn lái xe đến trạm bảo trì...
Người thợ lấm lem dầu nhớt sau nhiều lần kiểm tra kĩ đã vỗ tay lên mui xe hắn:"Không xảy ra lỗi gì cả. Bộ phận nào cũng họat động rất tốt."
"Cái gì? Hôm qua đèn xe tự bật..."
Người thợ mỉm cười:"Tôi đã kiểm tra bộ máy đèn xe rồi, hòan tòan họat động tốt. Chắc là có gì vô ý cấn lên tạo thành thôi."
"Được rồi, cảm ơn anh."- Jongwoon bắt tay với người bảo trì rồi nhận chìa khóa lái xe ra về.
Ngồi trên xe, Jongwoon không thể nào thôi khó chịu vì bị đám bạn cười cợt khi nãy. Rõ ràng, hắn đã thấy...
Hắn đã thấy...
Jongwoon ngước lên nhìn mặt trời.
Có lẽ... nên tranh thủ ban ngày mà quay lại đó một lần nữa.
Jongwoon dừng xe tại chỗ cũ. Quả thật ban ngày không khí nơi đây tốt hơn rất nhiều. Hắn thả lỏng đầu óc, không để những hình ảnh hôm qua làm chùn bước. Ngước mặt lên, chủ cũ căn nhà có lẽ rất giàu có. Kiến trúc chung quy rất đẹp, gồm có ba tầng. Có lẽ phải trải qua mưa nắng, những lớp sơn đã mờ, bong tróc, thê lương.
Hắn giật mình.
Nơi đó, dường như vừa xuất hiện một ai...
"Tầng 3?"
Jongwoon đi thẳng vào trong, nhằm hướng cầu thang mà đi tới. Ngay vị trí cũ hôm qua, chiếc bóng lại xuất hiện. Anh toan lùi lại, bỗng, từ trên cầu thang, có một cô gái đi xuống...
Jongwoon thóang chút thất thần.
Người đẹp tựa tranh vẽ.
"Anh đến đây làm gì?"- Cô gái cất giọng.
"Tôi lấy vài món đồ đêm qua vô ý bỏ quên."- Jongwoon cố nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái kì lạ.
Thoáng thấy nụ cười chợt ngang khóe môi cô gái đó, cô lại nghiêm mặt:"Anh làm gì tối qua?"
"Ngủ nhờ, chẳng may lạc đường."
"Anh có ô tô cơ mà, tại sao không ngủ trên ô tô?"- Cô gái vẫn tiếp tục chất vấn.
"Tôi..."- Chợt nhận ra mình đang bị hỏi cung, Jongwoon bật lại-"Đây là nhà hoang, cô là ai?"
"Đây là nhà tôi."
"Tại sao?"
"Tôi không có nhà nên ở đây, phải dọa ma để mọi người không đến gần. Anh về đi."- Cô gái xoay người để lộ bóng lưng thẳng tắp trong chiếc đầm suông màu dương nhạt.
Jongwoon nhất thời cảm thấy như bị quyến rũ, vô thức đưa tay vào khỏang không:"Tôi cảm thấy nơi này rất yên tĩnh, tôi có thể thường xuyên đến đây?"
"Không."
"Tôi sẽ nói cho mọi người biết sự tồn tại của cô trong căn nhà!"- Jongwoon nghiêm mặt, chắp tay ra sau lưng, bình thản.
Cô gái ngừng bước, nhưng không đáp, rồi bước lên trên lầu.
Jongwoon mỉm cười, quay xe ra về.
Từ trên bậc thang, cô gái xinh đẹp mang chíêc đầm suông chợt trôi bồng bềnh trên đất, rồi hóa thành một chàng trai trẻ mang bộ y phục đã cũ sờn, cậu nhìn chiếc xe đang rời đi, nhếch mép.
Phía sau, một chàng trai khác lửng lơ trong không khí, bước đi nhẹ như bay, mái tóc nâu hất nhẹ sang, Heechul từ tốn:"Ai đó?"
Ryeowook đáp:"Cũng như bao tên khác thôi..."
"Hmm?"
"Không muốn sống."- Ryeowook nở nụ cười ma mị.
Heechul mím môi, nhưng rồi cũng nhỏen miệng cười.
Cả hai biến mất.
Jongwoon cảm thấy như bắt được vàng!
Một cô gái hiền lành lại còn (vô cùng) xinh đẹp, sống đơn độc ở một nơi hoang vu hẻo lánh như thế, chẳng phải rất cô đơn, rất cần người chăm sóc hay sao?
Ngay khi gặp cô ấy, Jongwoon biết mình đã trúng tiếng sét ái tình.
Hắn nhìn mình trong gương, thật sự có bề ngoài, cũng có gia thế, lấy lòng một cô gái có lẽ là không khó. Hắn nhếch môi tự hài lòng với bản thân mình.
"I miss the taste of a sweeter life
I miss the conversation
I'm searching for a song tonight
I'm changing all of the stations..."
Nhạc chuông vang lên, Shindong đang gọi, Jongwoon thóang chần chừ rồi nhấc điện thoại:"Có chuyện gì?"
"Số của Sung Raekyo đây, 0015..."
"Không cần nữa rồi."- Jongwoon cười.
"Mày sao thế? Giận bọn tao à?"
"Không, tao có mục tiêu khác."- Jongwoon tắt điện thoại để lại Shindong phía bên kia đang còn ngẩn ngơ.
Dưới vòi hoa sen, Jongwoon cảm thấy tinh thần hắn đang vô cùng phấn chấn. Đúng hắn là playboy, đã từng cặp kè bao nhiêu cô gái, đủ mọi thể lọai từ hiền lành ngoan ngõan đến dân chơi sành điệu, nhưng người như cô gái ở căn nhà hoang nọ đem lại cho hắn cảm giác vô cùng mới mẻ, khiến hắn cảm thấy múôn được chinh phục.
Jongwoon chợt buồn cười. Bao nhiêu người đã đến căn nhà đó rồi không muốn quay trở lại, đúng là yếu vía quá rồi, bị một cô gái hù dọa cho hồn siêu phách lạc.
Nghĩ đến đây Jongwoon chợt ngưng bặt, rõ ràng chỉ mới đêm qua, anh đúng là hồn siêu phách lạc mà rời khỏi căn nhà đó. Xem ra, cô gái xinh đẹp kia cũng thực có bản lĩnh.
Quấn chíêc khăn tắm ngang hônng bước ra ngoài, hắn nhấc điện thoại gọi cho Shindong:"Shindong?"
"Ồ, Jongwoon, mày suy nghĩ lại rồi hả?"
"Không, chỉ là tao có chuyện muốn nói với mày."- Jongwoon chợt chuyển tông giọng xuống thật thấp.
"Sao?"
"Căn nhà đó quả thật có ma, hôm qua tao đã tận mắt thấy..."
"Ôi dào, thì ai chả biết. Bọn tao đang tính cuối tuần này cả đám sẽ đến đó thám hiểm, đặt phần thưởng lớn."
"Không được!"
"Đi cả bọn mà, không sao!"
"Đêm qua chính mắt tao thấy rất nhiều bóng người đầu tóc rũ rượi tay cầm cả dao găm..."
"Cái gì? Thật thế hả?"
"Đúng vậy! Có chơi thì chọn nơi khác, tao sẽ tham gia nữa."
"Được rồi..."
Jongwoon dập máy.
Haha, hắn hi vọng là đã bảo vệ thành công cô gái kì lạ khỏi đám bạn của hắn. Tất cả bọn chúng đều là tay chơi, nhỡ như khi nhìn cô ta cũng nảy sinh hứng thú giống như hắn bây giờ, xem ra khi ấy hắn sẽ hành động khó khăn hơn. Hắn ngồi vào bàn máy tính, gửi mail cho một nhà báo lớn, kể câu chuyện như khi nãy hắn đã kể với Shindong, đề nghị một tờ báo tuyên truyền về sự đáng sợ của căn nhà ma quái đó.
Hành động của hắn, cốt yếu chỉ là bảo vệ bí mật của bản thân mình, mà hắn quy chụp luôn mục đích cao cả: Bảo vệ cô gái xinh đẹp kia.
Trời hòang hôn chuyển sang một màu ma mị, hắn bước xuống nhà, gọi đầu bếp chuẩn bị một phần ăn thịnh sọan rồi lái xe đến căn nhà nọ.
Dừng xe ngay trước cửa, xung quanh cỏ cây um tùm, Jongwoon nuốt nước bọt khi nhìn thấy sự u tối ngập kín cả căn nhà. Hi vọng cô gái này sẽ thuộc loại người cưa đổ qua đường dạ dày như số ít những cô gái hắn đã từng sở hữu được. Khi ấy hắn sẽ dễ dàng mang nàng về nhà. Có cô gái nào cứ thích sống mãi một nơi đáng sợ như thế này mà không cần ai bảo vệ đâu chứ.
Hắn cầm túi hộp thức ăn bước vào bên trong, bật đèn từ điện thoại:"Có ai ở nhà không?"
Khung cảnh như đêm qua đang lặp lại, đáp lời hắn chỉ là tiếng chim đang về tổ, tiếng rít của gió len lỏi phía bên trên.
"Có ai ở nhà không?"
Jongwoon soi điện thoại đi một lượt xung quanh, bỗng một khuôn mặt hiện lên khiến hắn giật mình buông tay rơi điện thoại.
"Có chuyện gì?"
Hắn không dám ngước lên nhìn, run run cúi người cầm điện thọai lên, rồi từ từ mượn ánh sáng mờ ảo ấy nhìn người đứng đối diện.
Hắn thở phào.
"Là cô."
"Dĩ nhiên."- Cô gái cúi đầu đáp, hướng nhìn chiếc túi trên tay hắn.
Jongwoon bật cười chìa tay ra:"Thức ăn."
"Tôi biết."- Nói rồi nhận lấy chiếc túi trên tay hắn, mở ra.
Jongwoon bỗng cảm thấy căn nhà sinh động hơn một chút, ít nhất đã có mùi thịt nướng thoang thỏang trong không khí.
"Anh."
"Sao? Có chuyện gì?"
"Anh đốt dùm tôi nén nhang."- Cô gái chỉ lên chiếc tủ cao ở giữa nhà.
Jongwoon thất kinh.
"Ở nơi âm u như vầy mình nên có đức tin chứ nhỉ? Tôi chỉ nhờ anh đốt dùm nén nhang cho Phật thôi. Dù gì cũng tự tiện đến một căn nhà bỏ hoang..."- Nói rồi cô gắp một miếng sườn."Mà không quan tâm chủ của nó là ai..."
"À... ừ..."- Jongwoon thở phào, trong đầu hắn vừa rồi như đóng băng.
"Anh tên gì?"
"Kim Jongwoon."
"Chúng ta có một mối quan hệ lâu dài không nhỉ?"
"Là sao cơ?"- Jongwoon thắc mắc.
"Quan hệ lâu dài mới cần biết tên..."
"Có chứ!"- Jongwoon cắm vội cây nhang lên bàn thờ rồi quay lại ngồi xuống cùng cô gái trẻ."Cô tên gì?"
"RyeoOn. Anh cứ gọi tôi là Ryeo."
"Được!"- Jongwoon cười, cặp mắt hắn cong lên.
Ryeo nhìn hắn, nhíu mày:"Người ta nói đàn ông có đuôi mắt con thường rất đa tình."
Jongwoon thu lại nụ cười, nghiêm mặt đáp:"Không có!"- Liền sau đó, hắn cảm thấy hơi ngượng miệng.
Choang!!!
Những chiếc hộp vỡ toang, Jongwoon giật mình nhìn Ryeo. Cô đứng dậy, ánh mắt chăm chăm nhìn lại hắn, nhất thời khiến Jongwoon cảm thấy lạnh sóng lưng.
"Về đi!!!"
"Có chuyện gì thế?"
"Tôi ghét mùi tỏi!"
"Ở đâu???"
"Trong thịt sườn!"- Mắt Ryeo long lên giận dữ. Cô quay người, không quay đầu lại:"Lần sau đừng mang bất cứ thứ gì có tỏi vào đây!"
Jongwoon chán nản đứng dậy:"Vậy... mai gặp!"
"Dọn mớ đó rồi mới được đi."- Nói xong, Ryeo bước lên lầu. Sau đó, Jongwoon không nghe bất kì tiếng động gì nữa.
Hắn cố kiềm cơn điên tiết đang chực chờ bộc phát. Trước nay có mấy ai dám đối xử với hắn như vậy? Hắn chán nản gắp từng miếng sườn bỏ lại vào hộp, dùng khăn giấy lau sạch sàn, còn tỉ mẩn mang lọ nước hoa bé tí trong túi áo xịt vào không khí.
Jongwoon ra khỏi căn nhà, bực dọc ném bay hộp thức ăn, lẩm bẩm chửi thề. Mẹ kiếp! Lại dám hành xử như thế trước mặt hắn.
Hắn bước vào, ngồi trong xe, ngước đầu lên nhìn tầng nhà tối om bỗng cảm thấy cơn giận có phần bay biến. Một cô gái phải mạnh mẽ đến cỡ nào mới có thể ở nơi này suốt đêm, từ đêm này qua đêm nọ, không một tiếng động, không một ánh đèn, tách ra hòan tòan với thế giới bên ngoài...
Cô nàng khó tính đó, liệu sẽ cảm thấy cô độc đến nhường nào trong đêm?
Ngực Jongwoon chợt nhói lên.
Hắn đang thương cảm.
Hắn lắc đầu xua tan khối suy nghĩ đang ập đến với mình, nổ máy lui xe rồi chạy ra ngoài, không cưỡng lại mà nhìn gương chiếu hậu. Chiếc Porsche rời xa góc tối âm u, lao xuống ánh đèn đô thị nhộn nhịp.
Trên tầng ba của căn nhà hoang, bóng cô gái từ từ hóa thành một thiếu niên, mái tóc vàng sáng lấp lánh, nhìn theo chiếc xe đen bóng chạy đi.
"Có hứng thú không?"- Heechul đứng phía sau, nhếch mép hỏi.
"Ta đang thấy buồn cười..."- Ryeowook ngưng một chút, rồi nói tiếp.-"Khi nãy, khi mà ta ngửi thấy mùi tỏi trong không khí, chỉ cần thiếu kiềm nén một chút nữa thôi, ta đã giết hắn rồi."
"Một thiếu gia khá ngây thơ... cho là mình tài giỏi."- Heechul trầm ngâm.
"Đám người dưới đó, chỉ cần thấy chút ít nhan sắc, liền không cần đến lí trí nữa."- Ryeowook cười.-"Tự dưng nảy sinh hứng thú... Muốn trêu đùa một chút." Nói rồi liếc nhìn vào đống xương khô
Heechul nhíu mày:"Ngươi thật đáng sợ!"
"Chúng ta đều giống nhau cả thôi."- Ryeowook nháy mắt, rồi biến mất.
Căn nhà lại rơi vào trong tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top