Lấp lửng
Em quay phắt sang hỏi chú
"Chú này, em học xong mình kết hôn nhé?"
Thuận nhìn em bật cười, không nói gì mà chỉ xoa đầu em. Phúc để yên cho bàn tay to lớn của chú vò đầu mình, hết sức nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại em chỉ là nụ cười híp mắt và một câu chuyện không liên quan gì đến câu trả lời em muốn nghe.
Phúc phồng má, thấy rằng Duy Thuận không muốn trả lời câu hỏi của mình, em lại đâm ra giận dỗi. Lè nhà lè nhè trả lời cho qua mỗi khi chú hỏi. Chú biết em đang dỗi chứ, nhưng câu hỏi của em khó trả lời quá! Chú kệ em thôi.
Tuổi 18 rực rỡ, trong đời em có chú.
******************************
"Chú này, khi nào em học xong mình kết hôn nhé?"
Vẫn là nụ cười híp mắt lảng tránh và cái xoa đầu đáng ghét. Chú lại im lặng rồi. Em né đầu tránh khỏi bàn tay của người đối diện.
"Chú, em hỏi thật đấy."
Phạm Duy Thuận thu lại bàn tay mình, hết vò đầu lại gãi tai. Chú không muốn trả lời, cũng không biết trả lời như nào.
"Để chú xem."
Em sắp ra trường rồi, em không vội, nhưng em muốn chú trả lời.
*******************************
"Chú này, bao giờ chú cầu hôn em?"
Tăng Phúc ở tuổi 26, hơn 8 năm bên nhau mà không có đích đến với Phạm Duy Thuận.
Hôm nay em mệt rồi. Phúc ngồi trên sofa, không nhìn người vừa bước vào cửa lấy một cái. Em nhìn vào vô định mà hỏi, đã biết thừa câu trả lời nhưng vẫn mong đợi một điều kỳ diệu sẽ đến, mong đợi vào "tình yêu" của chú.
"Phúc, đợi chú..."
"Em đợi chú 8 năm rồi!" Phúc gần như hét lên, đôi mắt đỏ au quay ra nhìn thẳng vào Thuận. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang lảng tránh của chú. Phúc không hiểu, chú sợ gì chứ? Sợ hôn nhân, sợ những lời bàn tán, hay chú sợ rằng chú sẽ hối hận, rằng 8 năm qua chú cũng chẳng yêu em nhiều đến thế?
"Mình chia tay đi."
Lời của Phúc bật ra tự như lông hồng, quá đỗi nhẹ nhàng. Thuận đẫn đờ nhìn em, chú tệ quá, chú biết chứ. Chú yêu em muốn chết đi được, nhưng chú cũng chẳng yêu em nhiều đến thế.
"Ừ."
8 năm, quá dài để kiên nhẫn chờ đợi, cũng quá ngắn để đưa ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top