Không tên
Q"Anh ơi"
Một tiếng gió thổi vút qua, hoá thành lời thì thầm khe khẽ vào tai anh. Thuận ngẩng đầu lên, dừng bút viết.
Lại nữa rồi, ảo thanh.
Từ ngày em mất, Thuận thường xuyên gặp ảo giác. Thi thoảng anh nghe tiếng em gọi, đôi khi là bóng hình em lúc ẩn lúc hiện giữa khoảng vườn ngập nắng, hoặc chỉ là chút hơi ấm không rõ từ đâu truyền thẳng đến trái tim anh.
Trái tim đang đập nhưng đã chết của anh. Chết yểu như cuộc tình chúng mình.
Thuận thẫn thờ hồi lâu, nhìn vào vô định. Anh nhớ Phúc quá! Bao giờ anh cũng nhớ, nhưng hôm nay lại nhớ em nhiều thêm một chút. Thuận không biết bao giờ nỗi nhớ này sẽ bùng nổ, sẽ xé toạc con tim anh ra để đi tìm thứ nó khao khát. Có thể là ngày mai, ngày kia hoặc ngay bây giờ.
Thuận không biết, Phúc có biết không?
Anh đưa mắt nhìn về trang nhật ký chẳng có gì ngoài thứ ngày tháng, khẽ thở dài. Từ ngày em mất, anh chẳng dám viết nhật ký nữa. Viết để làm gì khi một ngày trôi qua không có tiếng cười em trong ánh mắt, không có giọng em xinh rủ rỉ bên tai.
Nhưng hôm nay anh viết, cho chính anh, cho trái tim sắp ngừng đập này.
xx/yy/20zz
Anh nhớ Phúc, từ ngày em mất, ngày nào cũng nhớ em.
...
3 ngày trước cổ k nghĩ đến chuyện đổi nghề nên 🍋 và chữ k có giống nhau đâu, tượng trưng z hoy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top