Huế thân yêu
Phạm Duy Thuận mở mắt, tiếng thông báo sắp đến ga của nhân viên xe lửa khiến anh choàng tỉnh khỏi giấc ngủ. Tựa đầu vào ghế, nhìn mùa thu lướt qua mắt anh ngoài cửa kính, để lại một vùng trời màu vàng đỏ rực rỡ.
Thuận khẽ mỉm cười, chỉ còn chút nữa thôi là anh về với Huế thân yêu. Xứ Huế mơ màng, xứ Huế dịu êm. Đồng đội hỏi anh tại sao lại về Huế để ăn mừng chiến thắng, cái xứ Huế ảm đạm, trầm lặng đó. Biết phải trả lời sao đây? Vì Huế có mùi thơm dịu ngọt của hoa ngô đồng. Vì Huế có màu tím thướt tha nhẹ nhàng. Vì nét chữ Huế nắn nót, vì thư từ Huế luôn da diết, khiến Thuận đắm say.
Trên tất cả, vẫn là vì Huế có em.
Thuận đến với Huế một cách rất tình cờ, chỉ là một đợt nghỉ phép nên vào đây chơi vài hôm. Vốn chẳng định lưu lại nơi này lâu, không ngờ lại thành muốn ở đây mãi mãi.
Người ta bảo thuận theo ý trời thì phúc sẽ đến, Phúc đã đến với Thuận như thế. Không báo trước, cũng chẳng gõ cửa, cứ thế xông thẳng vào cuộc đời thăng trầm của người lính này. Mang cả con tim và linh hồn anh chôn xuống mảnh đất cố đô.
Phúc của anh xinh lắm, mắt Phúc hiền hoà, môi Phúc mềm mại, gò má Phúc lúc nào cũng ửng hồng hây hây. Thuận nhớ em của Thuận lắm, những ngày ở chiến tuyến chẳng dễ dàng gì mà nhận được thư chứ đừng nói đến gặp được em. Thuận nhớ giọng hát trong trẻo, nhớ những cái chu môi giận hờn, nhớ bàn tay em nhảy múa uyển chuyển trên dây đàn tranh, nhớ ánh mắt em nhìn anh đầy yêu thương, nhớ những môi hôn ngọt ngào,..
Thuận nhớ hơi em lắm, cái nỗi nhớ ấy cứ to dần to dần, từ nhớ thành khát khao, từ khát khao thành thèm, anh thèm lắm được vùi đầu vào hõm cổ xinh của Phúc, thèm lắm được ôm em trong vòng tay mà tha hồ hít hà mùi thơm trên mái tóc. Nhưng vậy cao sang quá, giờ Thuận chỉ thèm được thấy em cười thôi.
Ấy thế mà mong ước của Thuận lại thành sự thật này. Bánh xe tàu vừa dừng, anh đã thấy Huế của anh ngoài ô cửa kính, dáo dác ngó xung quanh.
Phúc vừa thấy bóng dáng người yêu ngồi cạnh cửa sổ liền nở nụ cười tươi rói. Hết vẫy tay đến chạy ra cửa xuống tàu, mong ngóng anh của em bước xuống.
Một bước, hai bước rồi ba bước, những bước chân vội vã hướng về nhau, bước qua thăng trầm, bước qua ngày buồn ngày vui, bước qua gian khổ, bước qua kháng chiến.
Đất nước thống nhất, ta lại về với nhau.
Màu áo em tím xinh mát lòng anh, màu áo anh xanh mang về cho em tin mừng chiến thắng.
Và một cái hôn lên nụ cười khúc khích.
ê ý là k úp đc ảnh bằng đt bực qa 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top