Gang gang
Mafia Au
I.
"Anh đừng đi."
Phúc khẽ nài nỉ, áp khuôn mặt mình vào tấm lưng trần của gã dụi dụi. Anh không muốn nhìn gã chìm đắm trong cái thế giới nhem nhuốc bẩn thỉu đó nữa, anh muốn kéo gã tránh xa nó ra.
Nhưng chẳng bao giờ thành công.
Thuận nắm lấy tay người tình đưa lên môi, miết dọc từ cổ tay lên đến đầu ngón tay, đặt một nụ hôn lên đó.
"Em ngủ đi."
Rồi gã dứt khoát đứng dậy, mặc lại quần áo và rời đi. Để lại Phúc một mình với chiếc giường rộng lớn đang dần mất đi hơi ấm.
II.
"Em đã bảo anh tránh xa chuyện này! Em đã bảo anh tránh xa thế giới này ra, sao anh không nghe em hả Thuận?! Sao anh không nghe em?"
Minh Phúc gào lên, nước mắt anh rơi lã chã, khẩu súng trên tay vẫn nắm chặt không buông, chĩa thẳng về hướng Duy Thuận đang quỳ trên mặt đất.
Sau lưng cậu là mấy tên vệ sĩ băm trợn mặc áo vest đen chỉnh tề, bọn nó đeo kính râm, nhưng Thuận thừa biết chúng nó đang nhìn mình bằng ánh mắt hằn học như muốn lôi cả nội tạng gã ra để soi. Gã nghiêng đầu, nhếch môi trước họng súng của người tình.
"Quả nhiên là trụ cột của Chín Muồi, hết lòng với công việc. Đến tận bây giờ vẫn bận chơi trò nhập vai."
Đôi mắt gã vẫn không nao núng mà nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, khí chất vẫn ngang tàn kiêu ngạo. Phúc thấy khó thở, khó thở khi phải nhìn vào đôi mắt lạnh lùng xa lạ của người dấu yêu, tình trong đáy mắt đã phai đi hết, chỉ le lói chút thất vọng và sự uất hận không nói thành lời.
Phúc khóc to hơn, mái tóc đã rối nay bị anh vò lại rối hơn.
"Đi về!"
"Dạ?" tên thị vệ bên cạnh bối rối, con mồi đã dâng lên tận mồm rồi mà sếp lại bảo đi về. "Nhưng sếp tổng bả-"
"Tao bảo đi về là đi về!"
Phúc quay phắt người đi thẳng về xe, mấy tên thị vệ hết quay ra nhìn Thuận rồi nhìn sếp, thờ dài thườn thượt, kiểu gì về căn cứ cũng bị mấy sếp trên mắng.
III.
"Em chào anh." Thuận ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Mềm xèo. Đó là từ đầu tiên gã nghĩ đến khi nhìn người đối diện. Nước da trắng tự nhiên nổi bật trong bóng tối, mái tóc nâu xoăn tít nhìn thấy cưng, và khuôn mặt xinh, rất xinh so với một người đàn ông (thậm chí là phụ nữ). Và bởi vẻ bề ngoài nổi bật đó, gã dễ dàng nhận ra chàng trai này là người vừa hát trên sân khấu kia. Gã khẽ gật đầu đáp lại lời chào của cậu. "Cậu có một giọng hát rất đẹp."
Người nọ ngay lập tức nhoẻn miệng cười sau khi nghe lời khen của gã, bẽn lẽn ngồi xuống "Cảm ơn anh, hôm nay anh đến đây một mình ạ?"
Giọng nói cũng đáng yêu ghê
"Phải, tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Thuận tất nhiên biết được ý đồ của cậu trai này, nhưng gã muốn xem cậu liều đến mức nào.
"Em thích anh"
Thẳng thắn thế? Thuận nhướn mày, mắt ánh lên chút ý cười. Trông ỏn ẻn mà bạo ghê.
"Cậu biết tôi là ai không?"
"Phạm Duy Thuận, trụ cột chính của băng Cá Lớn. Cả thành phố này ai mà không biết anh ạ?"
Duy Thuận quay hẳn người đối diện với chàng ca sĩ, nghiêng đầu cười "Biết mà không sợ à? Tội phạm đấy."
Chàng ca sĩ cũng nghiêng nhẹ đầu "Không sợ, em thích anh mà?"
"Em tên gì?"
"Tăng Vũ Minh Phúc ạ"
IV.
Phúc trở về căn cứ trong tình trạng không thể nào tã hơn, môi dưới bị cắn đến rướm máu, hai con mắt sưng húp, tóc thì không khác gì tổ quạ. Đầu của đối thủ cũng không mang về được, đúng nghĩa là tay trắng trở về sau hơn 5 tháng xung phong đi làm "gián điệp"
Lê Trường Sơn muốn phát điên, nếu không có Quốc Bảo và Bảo Trung ngăn lại hắn thề hắn sẽ bứt hết tóc con hải ly ngu si kia ra. Thế mà con hải ly kia chẳng biết hối lỗi gì, một câu năn nỉ hắn tha thứ hay một giọt nước mắt cũng không rơi, cứ ương bướng ngậm chặt mồm lại nghe chửi.
"Mày! Mày ngu lắm Phúc ơi tao đã bảo ngay từ đầu là ĐỪNG rồi."
"..."
"Mày điên lắm rồi, mày yêu thằng trụ cột của băng đảng thù địch truyền kiếp với nhà mình. Tao cắn lưỡi lăn đùng ra đây chết mới vừa lòng mày mất. Tao giấu mày bao lâu để mày có màn debut bùng nổ mà mày làm thế với tao à???"
"..."
"Thỏ nuốt mất lưỡi mày rồi hà?!"
"Hai đừng nói nữa em biết em ngu rồi!"
"Biết ngu thế sao còn làm?!"
"Tình yêu mà! Em biết sao được!"
"Mày không biết điểm dừng chắc? Bao năm tao dạy mày mày nôn vào mồm nó hết rồi!"
"Anh vói sếp thì khác gì!?"
Chát
Má Phúc dần đỏ lên, đôi tay anh run run đưa lên má. Nước mắt lại trực trào tuôn ra. Quay ra nhìn Trường Sơn, hắn cũng rối bời nhìn Phúc rồi nhìn xuống bàn tay mình.
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Phúc và cái thở dài của Sơn.
Hắn nắm chặt tay, quay về với dáng vẻ nghiêm khắc, đanh giọng:
"Mày bị cấm túc, lo mà suy nghĩ lại về hành động và lời nói của mình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top