#4
Đến hẹn lại lên, buổi cắm trại ở trường đã bắt đầu. Tối hôm đó mọi người tập trung ở trường để lên xe chuẩn bị đi đến khu cắm trại.
Seulgi cũng không mấy háo hức với mấy hoạt động này vì em cũng chẳng thường khi tham gia phong trào với mọi người. Điều duy nhất em trông đợi chỉ là tiếc mục của em và Joohyun thôi. Hai người họ đã chuẩn bị rất kỹ cho bài hát song ca đó mà.
Có rất nhiều chương trình được diễn ra trong buổi hội trại, mỗi lớp sẽ phải chia phòng ngủ ra với nhau, mỗi phòng sẽ có 5 thành viên. Seulgi không muốn chọn, em nhường hết cho Seungwan tùy ý quyết định, dù gì cũng chỉ có hai người họ chơi với nhau, xếp cùng với ai cũng vậy thôi.
Ba người còn lại trong phòng của Seulgi và Seungwan cũng khá dễ gần và hiền lành, chắc có lẽ ít tiếp xúc với mọi người nên họ cũng chọn vào cùng phòng với Seulgi.
Chương trình giao lưu giữa các khối diễn ra để mọi người cùng làm quen với nhau và chiêu mộ cho các câu lạc bộ của mình. Seulgi đứng ngay người một chỗ trong khi Seungwan bị một bé khóa dưới mời gọi đi dạo cùng.
"Unnie đi với em nha. Em thích chị..."
Là Park Sooyoung, cô bé thầm thích Seungwan trong một lần con bé xém ngã trên cầu thang trường và đã được Seungwan đỡ kịp.
Tiếng sét ái tình đánh trúng cô bé tinh nghịch ấy để mãi đến dịp này mới có cơ hội thổ lộ.
"Ờ....Soo...Sooyoung à..chị..."
"Có gì đâu mà ngại, chúng ta đi chơi thôi"
"Seulgi à...." - Seungwan ấp úng không muốn bỏ rơi Seulgi lại một mình
"Đi đi, mình tự lo được"
Seulgi ấy là đang chờ Joohyun đến tìm mình. Nhưng mãi vẫn chưa thấy nàng ấy xuất hiện.
Em cũng không nói với Joohyun là hãy đến chỗ em, Joohyun cũng không nhắn gì cho em kể từ tối hôm trước hai người chúc ngủ ngon nhau. Có phải Joohyun đã có người đi dạo cùng rồi không ? Seulgi thầm nghĩ rồi thở dài ngao ngán. Chờ mãi cũng không thấy Joohyun đâu, em đành đi dạo một mình, em cũng không nghĩ là mình sẽ phải đi tìm Joohyun vì em không biết nàng ấy có phải là đang đi cùng ai nên bỏ mặc em hay không.
Trong khi đó, Joohyun cũng đang phải tìm cách tháo chạy trước những lời mời từ các bạn khác. Họ bám theo Joohyun không ngừng, hỏi gì Joohyun cũng ừ ừ cho qua, mắt thì vẫn kiếm tìm Seulgi, mong em ấy lúc này hãy xuất hiện mời mình để mình được giải cứu khỏi đám đông này. Đợi mãi cũng không thấy em đâu nàng có chút giận dỗi. Không phải em ấy chỉ có mình Joohyun là bạn thôi sao, sao không đến tìm nàng, bộ định đi dạo một mình à.
Được một lúc thì Joohyun tháo chạy được ra khỏi đám đông,nàng không dám đi vào chỗ đông người nữa, vì sợ sẽ gặp phải những người như lúc nảy, nên đã chọn ngồi ở một góc tối, ngồi đấy trách móc Seulgi sao không đến.
"Không định đi dạo à ?"
"Jennie ?"
"Ngạc nhiên gì chứ, mình cũng thấy tội cho cậu, khó lắm mới thoát khỏi những người kia"
"Cậu thấy sao ?"
"Đương nhiên là thấy rồi, cậu tỏa sáng quá mà"
"Vậy mà cũng không đến cứu người ta, cậu là bạn tốt như thế à"
Jennie chính là cô bạn cùng bàn của Joohyun, tuy không gọi là bạn thân nhưng chí ít thì Joohyun cũng rất hay trò chuyện với cô bạn này.
"Đi dạo không bạn cùng bàn ? Coi như xin lỗi vì đã không giải cứu cho cậu"
"Vì mình bao dung nên mới tha thứ cho cậu đấy nhé" - Joohyun cũng biết đùa lắm đấy nha
"Rồi rồi, bắt nạt người ta từ trên lớp đến ra ngoài"
Jennie cũng đã cùng thi hoa khôi chung với Joohyun nhưng cậu ấy không được lọt vào vòng trong do buổi bán kết cậu ấy đột ngột bị bệnh nên hủy luôn phần thi của mình. Nói về xinh đẹp thì Joohyun và Jennie một chín một mười ấy chứ, ai cũng có nét đẹp riêng của mình, ai cũng có sức hấp dẫn riêng của bản thân. Jennie lại là người tốt tính nữa, thử hỏi có phải là sự lựa chọn hoàn hảo nếu Joohyun làm bạn với cậu ấy hay không.
Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện được một lúc thì chạm mặt với Seulgi. Em ấy thật sự đã đi dạo một mình. Joohyun thấy có lỗi một chút nhưng cũng giận em lắm vì đi một mình cũng không thèm nhắn cho nàng lấy một tin. Sự giận dỗi dâng trào Joohyun vờ như phớt lờ đi em, vì Jennie cũng không biết em là ai nên Joohyun kéo cậu ấy đi hướng khác. Cố tỏ ra thân thiết với Jennie hơn chút để chọc tức Seulgi.
Seulgi cũng chỉ đứng nhìn Joohyun đang đi dạo cùng một người khác. Em nghĩ đúng rồi, Joohyun đã có sự lựa chọn khác ngoài mình, vì nàng ấy rất được mọi người yêu mến mà. Trong lòng có chút không vui, thứ gì đó ngẹn lại ở cổ họng, sống mũi cay cay, hai mắt cũng mờ hơn. Em không khóc nhưng em buồn lắm, buồn đến thảm thương. Đi được một vòng tâm trạng cũng không tốt hơn là mấy, em chọn đến sau sân khấu ngồi chờ cho đến phần văn nghệ. Nhờ vậy mà em lại quen biết được một chị gái, chị ấy tên là Sunmi. Chị có vẻ ít nói nhưng nụ cười của chị thật sự rất tỏa sáng, dù vậy thì Seulgi cũng chẳng lay động là mấy. Chị ấy đến gần Seulgi hỏi thăm em
"Em cũng có tiết mục đúng không ?"
"Vâng ạ"
"Em hát một mình sao ? "
"Là song ca ạ"
"À, hình như em lần đầu tham gia hoạt động văn nghệ của trường hả, nhìn em rất lạ"
"Vâng..."
"Em tên gì ?" - Sunmi vừa nói vừa tiến đến gần ngồi cạnh em
"Kang Seulgi" - đối với ai Seulgi cũng lạnh nhạt như vậy nhỉ.
"Ùm sau này có cần gì thì cứ đến CLB âm nhạc tìm chị nhé, chị rất muốn giúp mấy đứa có thêm động lực cho ca hát."
"Chị là..."
"À chị là trưởng CLB, cứ đến CLB hỏi Sunmi thì mọi người sẽ biết"
"Vâng ạ, em cảm ơn chị"
Sunmi tốt lắm, thân thiện nữa, chị ấy hỏi Seulgi nhiều chuyện lắm, sau đó còn chỉnh lại lớp make up cho em trước khi chương trình biểu diễn bắt đầu nữa.
Chị nói mascara của Seulgi bị lem ra ngoài nên bảo em ngồi ở đấy đợi chị một chút để chị đi lấy đồ chỉnh lại cho em
Cũng vừa lúc Sunmi đi khỏi thì Joohyun đi dạo trở về, nàng vẫn thấy em ngồi một mình nên có chút tội, dặn lòng là giận bấy nhiêu đủ rồi, nàng vui vẻ nở một nụ cười rồi chạy về phía em.
Nhưng.... ở đâu đó Sunmi lại xuất hiện. Chị ấy ngồi cạnh Seulgi sau đó lau đi vệt lem trên mắt cho em, sau đó bảo em hãy nhìn chị để chị chuốt lại mascara cho em. Hai người họ lúc bấy giờ trông rất thân thiết, lại còn ngồi gần nhau nữa. Joohyun đang vui vẻ bỗng chốt tụt hết cảm xúc. Nàng đứng bất động nhìn Seulgi được người khác chăm sóc. Có lẽ em không còn đáng thương như nàng suy nghĩ nảy giờ nữa rồi. Xem kìa, chẳng phải em đang được chăm sóc hay sao. Như vậy thì cần quan tâm gì đến nàng nữa, hóa ra đó là lý do em không muốn nhắn tin cho nàng đây sao. Nàng lại dỗi nhiều hơn một chút.
Nàng chậm rải đến bên cạnh em. Không nói, không nhìn. Nàng ngồi cạnh em giống như chị gái kia.
"Được rồi đấy"
"Ờ..ờ..em cảm ơn chị"
Sau khi Sunmi đi thì Seulgi mới chịu xoay sang nhìn Joohyun, là Joohyun đang giận dỗi thật nên không thèm mở một lời với em.
"Đi dạo vui không ?" - Seulgi lên tiếng hỏi, bởi vì Joohyun bảo phải thay đổi không được lạnh nhạt với nàng nữa, nên em mới cố gắng hỏi
"Hỏi làm gì ?"
"Em muốn biết Joohyun có vui không thôi"
Lần đầu tiên, là lần đầu Joohyun nghe Seulgi nói chuyện như vậy, hôm nay em còn chịu xưng em với nàng nữa chứ. Nàng rất bất ngờ nhưng không cho phép bản thân phản ứng, vì cũng còn đang dỗi lắm.
"Vui lắm"
"Vì không có em nhỉ ?" - câu nói ấy của Seulgi như một vết chí mạng đánh vào lòng ngực Joohyun, nàng chợt khó thở vài giây khi Seulgi nói như thế. Em đang nghĩ như thế sao ? Nhưng còn cô gái lúc nảy là gì với em, còn việc em không nhắn tin cho nàng nữa, trong đầu nàng chạy hàng ngàn câu hỏi và lý do để giận dỗi đồ ngốc đang ngồi bên cạnh.
Nhưng hôm nay Seulgi thay đổi nhiều hơn rồi nhỉ. Cũng chịu nghe lời đấy.
"Nói gì vậy chứ" - Joohyun giả vờ không hiểu
"Chuẩn bị lên hát thôi."
Seulgi trong bộ dạng ủ rủ, suốt cả buổi ngồi cạnh Joohyun em chỉ cúi gằm mặt xuống, không thở dài càng khiến Joohyun lo hơn, bình thường nếu khó chịu Seulgi sẽ thở dài để Joohyun nhận ra em đang không ổn, bây giờ lại chỉ ngồi im lặng như vậy.
Mãi đến khi lên sân khấu biểu diễn Seulgi vẫn không thể vui lên được chút nào cả. Em và Joohyun sẽ trình diễn bài hát "Our Story"(*) trên nền guitar của Seulgi. Em ôm đàn vừa đàn vừa hát, Joohyun cũng lâu lâu lại xoay sang nhìn ngắm em thật lâu, Seulgi khi sống với âm nhạc trông thật lãnh đạm và an tĩnh như con người của em vậy. Giọng hát trong trẻo của em hòa vào chất giọng ngọt ngào của Joohyun khiến bài hát càng thêm lãng mạn và da diết.
Đây cũng chính là bài hát Joohyun chọn, bài hát Seulgi cho nàng nghe hôm cả hai cùng ngồi ở công viên gần bờ sông. Nàng biết em thích nên nàng chọn để em hát, để em thể hiện tài năng của mình trước mọi người và nàng cũng muốn em hát cho nàng nghe.
~~"Là một buổi chiều tĩnh lặng
Bỗng dưng bóng hình cậu lại ghé qua nơi tim mình.
Đó là ngày ô cửa nhỏ rộng mở và thế gian như bỗng chốt thay đổi
Vô vàng niềm hạnh phúc đang đong đầy cả cõi lòng
Thật rực rỡ và chói loá, đan qua những kẻ tay đang trở nên bất lực,
Mình thận trọng buông câu giã từ....."~~
Khi hát đến đây Joohyun lại thấy Seulgi nhắm tiệp hai mắt lại, từ từ cảm thụ âm nhạc, từ từ hát vào không trung những lời hát như xoáy vào lòng Joohyun từng hồi thổn thức. Nàng thấy bài hát này thật giống với em.
Khi em bế tắc nhất, khi cuộc sống của em dần trở nên vô vị, em lại có thể chống chọi và vực dậy được. Nhưng có điều... nàng không chắc người tạo động lực cho em chính là nàng, nàng không dám nghĩ, bởi lẽ em đối với nàng thật giống như đối với những người khác.
Xong màn biểu diễn, mọi người tán dương rất nhiều về tài năng của hai người, có lẽ nhờ vậy mà những người từng có ấn tượng không tốt với em, những người bảo em khó gần cũng thay đổi suy nghĩ. Họ đến chào em rồi hết lời khen ngợi em. Nàng cũng thấy vui cho em, vì có lẽ em sẽ không phải cô đơn một mình nữa. Nhìn em cười với mọi người nàng có chút chạnh lòng. Rời khỏi nơi em đang trò chuyện với mọi người, nàng rời đi, một mình, trông nàng lúc này nhỏ bé đến lạ. Seulgi khẽ nhìn theo bóng lưng nàng. Thấy nàng một mình rời đi em có chút lo lắng.
Và rồi lý trí không thắng được con tim, Seulgi đuổi theo nàng. Hóa ra Joohyun ấy từ khi thay đổi được Seulgi, nàng lại trở thành bản sao của em ngày trước. Joohyun ngồi một mình ở ghế đá, một góc khuất vắng lặng và tăm tối. Cứ như vậy trút hết những mệt mỏi vào màn đêm.
"Không định về phòng ngủ à ?" - Seulgi đến bên cạnh Joohyun, nhìn nàng trong khi nàng chỉ dán mắt ở nơi nào đó vô định.
"Về trước đi"
"Làm sao ?"
"Không sao"
"Cảm ơn nhé"
"Vì chuyện gì ?"
"Vì đã ở đây. Vì đã xuất hiện và bắt buộc em thay đổi bản thân"
"Do em cả thôi, chị không phải lý do đâu"
"Có biết vì sao em thích bài hát đó không ?"
"...."
"Vì chúng ta ! Em thấy bản thân ở đó, thấy mình được giải cứu khỏi cơn ác mộng mà bao lâu không dám đối mặt."
"Em nói những lời này với chị làm gì ?"
"Em thật sự biết ơn chị... từ nay...hãy làm bạn tốt của nhau có được không ?"
Joohyun nhìn Seulgi thật lâu. Thứ nàng muốn không phải như thế này, thứ nàng muốn chính là em cũng thích nàng như nàng thích em, tình bạn tốt chỉ là cái cớ nàng đặt ra để được bên cạnh em thôi, em ngốc đến không thể nhận ra nàng đang có tình cảm với em hay sao.
Đôi môi run rẩy của nàng không thể nói thêm câu nào nữa. Bae Joohyun ấy là đang rất đau lòng, khoé mắt nàng rưng rưng như sắp khóc. Nàng không nghĩ Seulgi chỉ xem nàng là bạn tốt, vậy chẳng lẽ bấy lâu nay nàng chỉ ngộ nhận rằng em cũng thích nàng sao.
"Đi ngủ thôi" - Joohyun rời đi bỏ lại Seulgi vẫn đang mãi nhìn theo bóng lưng mình.
Khi mà Joohyun đi khuất bóng, Seulgi mới dám lên tiếng. Em biết nói vào lúc này là vô ích nhưng em rất muốn Joohyun biết một điều...
"Em không thể đánh mất chị..."
Seulgi không muốn mất tình bạn với Joohyun, em luôn cho rằng tình bạn sẽ vững vàng và lâu dài hơn tình yêu, dù cho em có đang yêu Joohyun đi chăng nữa thì em cũng không cho phép bản thân nói ra những lời yêu thương đó. Em thật sự sợ mất Joohyun, sợ nàng ấy rời khỏi cuộc sống của em như cái cách nàng vừa rời đi, không một câu giã từ.
***
Sáng hôm sau khi mọi người bắt đầu trở lại Daegu. Khi xe vừa dừng lại kết thúc chuyến dã ngoại đầy vui vẻ, Seulgi liền đi tìm Joohyun. Em sợ Joohyun sẽ không bắt được xe buýt để về nhà.
Em len lõi vào dàn anh chị khóa trên để tìm Joohyun. Nhưng chưa gì đã lại đụng mặt Sunmi.
"Ơ Seulgi này. Em chưa về nhà sao ?"
"À chưa, em đang có chút việc"
Seulgi nhìn thấy Joohyun rồi, chị ấy đang đứng đợi xe buýt đến. Nhưng em không biết cách kết thúc câu chuyện với Sunmi như thế nào cho lịch sự hết mức có thể. Nói chuyện với Sunmi nhưng em chỉ nhìn về phía Joohyun.
"À chị này, hôm khác hãy nói chuyện nhé, em đang có việc gắp lắm ạ"
"À không sao, em đi làm việc đi, gặp lại sau"
Sunmi vừa dứt câu thì Joohyun cũng đã lên được xe. Seulgi cố đuổi theo, chỉ vừa kịp lúc leo lên xe còn việc Joohyun đang ngồi ở đâu thì em không biết.
Đảo mắt một vòng em thấy Joohyun rồi, nàng ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc khi cả hai cùng nhau đi học mỗi buổi sáng. Trong lòng em có chút nhói đau. Em thương Joohyun của em quá.
"Sao không nhắn em về cùng"
"À quên mất, xin lỗi nhé"
"Sao vậy ?"
"Đâu có gì" - Joohyun nhìn em sau đó nở một nụ cười gượng gạo. Nàng không tài nào nhìn vào mắt em quá 5s. Nàng sợ sẽ lại mềm lòng.
Từ đêm qua, Joohyun đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nàng sẽ không day dưa với em nữa, tránh việc cả hai khó xử khi ở bên cạnh nhau, cũng để đối phương nhìn nhận lại mối quan hệ thật sự mong muốn với người kia là gì.
"Seulgi này."
"huh ?"
"Từ hôm nay... không cần đi cùng chị nữa"
"Lý do ?"
"Không vì gì cả, chỉ là chị muốn được như trước kia hơn. Không phải nghĩ ngợi linh tinh nữa"
"Chị tìm được lý do rồi sao ?"
"Chuyện gì ?"
"Chẳng phải chị từng hỏi em lý do để không làm bạn với em nữa à, bây giờ...chị biết lý do rồi đúng không ?" - Seulgi thật sự đang nghiêm túc hỏi Joohyun khi nàng vừa xát vào tim em một vết thương rất bất ngờ.
"Lý do là không có lý do nào cả. Căn bản chúng ta không nên làm bạn với nhau"
"Vậy còn yêu nhau ?"
"Em biết là chị đang giận em vì điều gì, em không ngốc để không nhận ra Joohyun đối với em như thế nào."
"Bây giờ chị không muốn nói chuyện đó nữa."
"Từ nay đừng làm bạn với em nữa" - Seulgi nói
Đêm qua Seulgi suy nghĩ rất nhiều về Joohyun. Em biết rõ là Joohyun cũng như em, nàng ấy cũng có tình cảm với em. Nhưng em lại khiến Joohyun đau lòng. Em không muốn thấy Joohyun buồn bã như vậy, em muốn nàng vui vẻ với em như trước. em cũng không muốn dừng lại, không muốn nàng rời khỏi cuộc đời em như thế. Vậy nên em quyết định dũng cảm giữ nàng lại bên mình.
"Em không muốn làm bạn với Joohyun, em cũng không muốn Joohyun giận em vô cớ như vậy."
Joohyun ngay người ra nghe những lời mà Seulgi đang nói với mình. Tim nàng như ngừng đập, quặng thắt.
"Em muốn được chăm sóc chị, muốn Joohyun giận em với một tư cách khác"
_________
(*) Our story là ost của phim At Eighteen nha. Do Ong Seungwoo thể hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top