#10
Seungwan giận Seulgi từ hôm Seulgi thừa nhận tất cả. Seungwan rất ghét loại người phản bội vậy nên cậu ấy không cho phép bản thân làm hòa với Seulgi, Mà bây giờ Seulgi cũng không đáng để được tha thứ nữa, em lúc nào cũng bên cạnh Sunmi rõ là em đang rất ổn trong khi Joohyun ngày nào cũng bỏ ăn trưa, lần nào nhắc về Seulgi nàng ấy cũng như muốn bật khóc.
"Kang Seulgi, nói chuyện chút đi"
"Gì vậy Seungwan ?"
"Tại sao cậu lại làm vậy ? Cậu có chuyện gì đúng không ? Sao lại phải khổ sở lừa dối bản thân như vậy chứ, cậu đang rất thương Joohyun không phải cậu đã nói như vậy sao."
"Đúng là mình từng nói, nhưng cũng chỉ là đã từng thôi mà"
"Cậu..." - Seungwan giơ tay định đánh Seulgi nhưng em ấy lại không né tránh, Seungwan nhận ra dù cho có đánh cậu ấy thế nào cũng chẳng thay đổi việc cậu ấy đang trở thành một kẻ đáng ghét được vậy nên Seungwan rời đi.
Cứ như vậy, ngày qua ngày đều thấy Seulgi thân thiết vui vẻ với Sunmi, Joohyun cũng không còn buồn như những ngày đầu nữa, có lẽ nàng đã quá quen với sự tổn thương này rồi.
.
.
.
"Choi Ae Ra !"
"Lại là cậu à, sao cậu cứ bám theo tôi vậy ?"
"Khi nào cậu chưa cho tôi biết sự thật thì tôi vẫn sẽ bám theo đánh nhau với cậu"
Thật ra, Seulgi suốt những ngày gần đây đều bám theo Ae Ra để làm sáng tỏ vụ Joohyun từng bị hiểu lầm. Cứ mỗi lần đến mà Ae Ra không chịu thừa nhận thì Seulgi lại giở trò bạo lực, cũng không biết từ khi nào Seulgi lại thích đánh nhau đến thế, một lần gặp Ae Ra là một lần về nhà với thương tích, mãi thì Ae Ra cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của Seulgi. Vậy nên hôm nay Ae Ra mới đồng ý kể hết mọi chuyện cho Seulgi nghe.
Ae Ra kể mẹ cậu ấy bị bệnh nặng nhập viện rất lâu rồi, bình thường cậu ấy vẫn đi làm để kiếm chút tiền trang trải tiền viện phí cho mẹ, nhưng gần đây mẹ đột ngột trở nặng nên phải phẫu thuật gấp, Ae Ra lại không biết lấy ở đâu ra số tiền lớn như vậy nên đã mạo mụi đến vay Hyeji, Hyeji bảo nếu làm vài việc cho cô ta thì mới được vay tiền. Thế là hết lần này đến lần khác Ae Ra nghe theo sự sắp đặt của Hyeji làm toàn chuyện xấu xa.
Mấy hôm trước Ae Ra có hỏi về chuyện vay tiền viện phí cho mẹ thì bị Hyeji thuê người đánh. Công cậu ấy làm từ trước đến giờ Hyeji trả cũng chỉ đủ mua cháo sống qua ngày thôi, vậy nên Ae Ra mới câm thù Hyeji đến tận Xương tủy như vậy.
"Vậy mẹ cậu sao rồi ?"
"Bà ấy vẫn ở bệnh viện, nhưng tình trạng không đỡ hơn là mấy"
Seulgi lặng người nhìn Ae Ra, nhìn cậu ta vẻ bề ngoài không biết được bên trong cậu ấy chất chứa nhiều tâm sự như vậy. Ae Ra là một người không xấu, chỉ vì khó khăn quá thôi.
"Nếu tôi giúp cậu đóng viện phí cho mẹ cậu thì cậu có giúp tôi vài việc được chứ ?" - Seulgi không nghĩ mình có thể nói ra được những lời đó, không nếu như vậy em cũng chả khác gì Hyeji sao
"Cậu nói sao ?"
"Tôi không có nhiều nhưng có lẽ là đủ để mẹ cậu làm phẫu thuật đấy"
"Cậu không nghi ngờ tôi à"
"Vậy cậu không thắc mắc tại sao tôi biết mẹ cậu bị bệnh à ?"
"Nếu được vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ giúp cậu, dù chuyện gì cũng sẽ giúp"
"Tôi chỉ cần cậu nói sự thật về chuyện Joohyun lấy trộm vòng tay của Hyeji với tất cả mọi người thôi"
"Chuyện đấy đương nhiên là được rồi"
Seulgi đã dùng số tiền bố mẹ gửi cho mình mấy năm qua để Ae Ra chữa bệnh cho mẹ cậu ấy, và ca phẫu thuật cũng nghe bảo là thành công rồi.
Mấy hôm sau khi đến trường lại có thêm một tin đồn mới toanh, tin đồn về việc Sunmi dạo gần đây đột ngột thân thiết với Seulgi. Nó liên kết thật sự chặt chẽ với tin Seulgi chia tay Joohyun. Họ đồn rằng Seulgi vì có mới nới cũ, bỏ rơi Joohyun để hẹn hò với Sunmi. Và thêm nữa Sunmi cũng bị liên lụy khi có tin do Sunmi cướp người yêu người khác. Chỉ một buổi sáng thôi mà rất nhiều tin tức được đăng tải trên trang thông tin. Đáng nghi ngờ hơn là tất cả đều ẩn danh người đăng bài.
"Seulgi đừng nghĩ nhiều nha" - Sunmi cố trấn an Seulgi
"Đợi em một lát" - Seulgi vội gọi điện cho ai đó.
/Cậu đang rãnh chứ/
Là Ae Ra, Seulgi có dặn Ae Ra là khi nào em bảo đăng bài thì mới được đăng, và đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để làm những tin của em và Sunmi bị phớt lờ.
Chưa đầy 5 phút khi các tin về Seulgi - Sunmi được đăng lên đã có một tin tức giật tít hơn gấp nhiều lần.
Ae Ra trả ơn Seulgi hơn cả những gì Seulgi đã yêu cầu.
Cậu ấy đăng tin đính chính cho Joohyun được không lâu khi mọi người cùng nhau hối lỗi vì đã dùng những lời khó nghe nói Joohyun lúc trước, thì một tin khác tiếp tục được đăng lên. Một vài bức ảnh tố cáo sự thiếu kỷ luật của Kim Hyeji khi dùng tiền mua điểm thành tích. Tin tức lan truyền thời đại 4.0 thật sự đáng sợ, đến cả trường nam sinh bên cạnh cũng đã nắm bắt được tin tức một cách tường tận.
Seulgi có hơi bất ngờ. Thứ em muốn chỉ là giải oan cho Joohyun thôi chứ không phải là hủy hoại đi một người khác.
/Yahh cậu làm gì vậy hả ?/
/Không phải việc của cậu, đây là sự trả giá mà Hyeji phải nhận từ tôi/
Choi Ae Ra cũng không phải dạng tầm thường thích thì chơi đùa, không thích thì bỏ đi như vậy, cậu ấy thề nếu không hủy hoại được cuộc sống của Kim Hyeji thì cũng phải làm cho cô ta sống trong sự miệt thị mới thấy hả hê. Bởi thế mới bảo Ae Ra không phải người xấu nhưng cũng không dễ để bắt nạt.
Sự việc Hyeji mua điểm rất nhanh chống lan truyền, chưa hết, đến sở giáo dục cũng đã nhận được thư trình báo về vụ việc này rất rõ ràng. Một bộ tài liệu ẩn danh.
Theo luật thì nếu sử dụng vật chất để đổi lấy thành tích sẽ bị đuổi học vĩnh viễn. Người của Sở giáo dục thật sự đã vào cuộc điều tra rồi.
.
.
.
"Con với cái, mày đang làm cái trò gì vậy hả ?"- Bố Hyeji mắng cô ta, từ nhỏ Hyeji đã không có được tình thương của gia đình rồi. Bố Hyeji là một người độc tài, nếu cô ta làm điều gì đó sai trái sẽ liền bị đánh bằng những cái gậy dài. mẹ Hyeji là người phụ nữ trầm cảm nặng suốt ngày chỉ biết uống rượu, con cái cũng chẳng màng đến. Từ rất lâu Hyeji đã không còn nuối tiếc cái gia đình này rồi.
"Lúc nào cũng lỗi tại con, bố mẹ có bao giờ quan tâm con chưa ?"
"Mày còn dám trả treo à" - ông với lấy cái gậy định đánh Hyeji nhưng mẹ cô ta ngăn lại.
"Đánh đi, đánh cho tôi chết đi, mấy người có cần đến tôi bao giờ đâu" - Hyeji nói rồi bỏ chạy ra khỏi nhà
"Kim Hyeji quay lại đây cho tao"
Ngoài trời tuyết rơi rất nặng hạt, Hyeji cứ như vậy mà đi, đi không biết cái giá lạnh là gì. Seulgi vô tình đi ngang thấy Hyeji đang ngồi một mình giữa trời tuyết như vậy liền lấy làm lạ nên đã đến gần hỏi chuyện.
"Kim Hyeji ?"
Hyeji nghe có người gọi tên mình liền xoay gương mặt nhạt nhòa của mình nhìn lại xem thì nhận ra đó là Seulgi.
"Cút đi, tôi không cần thương hại."
"Cô nghĩ những gì cô gây ra sẽ nhận được sự thương hại à ?"
"Để tôi yên"
"Tôi nghĩ là chỉ mình tôi không thấy lạnh, không ngờ còn có người chịu giỏi hơn tôi đấy"
"..."
"Cậu nghĩ cậu sẽ chết khi ngồi chịu cái thời tiết âm độ như này sao ?"
"Cậu muốn gì ở tôi ?"
"Có người nói với tôi nếu không đủ sức chống cự thì phải cố gắng một chút, nếu cảm thấy đau lòng....
*
"....thì cứ việc khóc, khóc hết rồi em sẽ thấy rất thoải mái, nếu không ai lắng nghe em thì chị sẽ lắng nghe em" - Joohyun nói thế đấy.
Nàng nhìn em thật lâu khi em kể về những mệt mỏi mà cuộc sống mang lại. Nàng biết em phải cố gắng thế nào mới có thể chịu đựng sự cô đơn đến tận bây giờ, vì vậy chia sẽ cùng em là điều mà nàng luôn mong muốn làm thật tốt.
"Vậy chúng ta làm gì khi chỉ còn một mình không nơi nương tựa hả?"
"Thì vẫn phải tiếp tục sống thôi, không ai bên cạnh không có nghĩa là mãi mãi vẫn sẽ như vậy."
*
"Có người từng dạy tôi như thế đấy, Từ từ suy nghĩ nhé, tuổi trẻ còn dài lắm, nếu thay đổi được thì lúc đấy hãy yêu cầu người khác thương hại mình. Cầm lấy và về nhà đi"
Seulgi đưa cái ô mình đang có cho Hyeji, những gì cần làm cuối cũng đã làm xong cả rồi, chỉ còn mỗi việc ngày mai mở mắt ra tươi cười một chút, giả tạo một chút. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi nhanh thôi, Seulgi luôn nghĩ như thế..
***
Hyeji sau một đêm đã nghĩ thông suốt, nên đã thú nhận mọi tội lỗi của mình và chấp nhận hình phạt được đưa ra. Kể từ hôm nay Kim Hyeji chính thức không còn là học sinh trường nữ sinh Daegu nữa.
Cũng bởi vì tin đó mà chứng khoán công ty của bố Hyeji tụt một cách trầm trọng đến mức phá sản chỉ trong một ngày.
Phải nói cô ta thật biết ơn Seulgi vì đêm qua đã dạy mình một bài học về sự thương hại. Cô ta nhận thấy vì quá cô độc mà trở thành loại người bản thân không hề muốn. Hyeji đi đến từng lớp để xin lỗi Seulgi và Joohyun vì đã gây nhiều rắc rối cho hai người họ.
Joohyun bây giờ cũng không còn tâm trí nào để nhận lời xin lỗi từ Hyeji cả, nàng đáp trả cho qua chuyện rồi thôi nhưng nàng cũng cảm nhận được Hyeji ấy đã thật sự hối hận rất nhiều.
"Không trách cậu chỉ trách cuộc sống của cậu không may mắn thôi Kim Hyeji" - Joohyun thầm nghĩ khi biết tất cả sự thật về Hyeji.
***
Cũng đã rất nhiều ngày không có đối phương bên cạnh, cảm giác trống trải ngày càng sâu đậm hơn khi mà Joohyun giở từng trang sách, đọc từng câu chữ trong đấy, tất cả đều gợi nhớ đến ký ức về em, hình ảnh em hiện rõ từng đường nét trong tiềm thức nàng, trong những cơn ác mộng mà nàng vẫn thường hay nhìn thấy, em như vậy bỏ nàng mà đi.
Kang Seulgi ở ngoài mạnh mẽ thế nào đến khi chỉ còn một mình, em đều không thể ngăn sự nhớ thương tận sâu đáy lòng mà em dành cho Joohyun, thật sự em nhớ Joohyun của em lắm, đã lâu không gặp, nàng dạo này có ổn không, nàng có hận em tận xương tủy như em mong muốn không hay nàng vẫn như vậy ủy mị trong những nỗi nhớ. Em lo cho Joohyun nhiều lắm, nhưng sự thật này bí mật này vẫn sẽ không thể nói ra.
Tuần trước bố Seulgi có gọi bảo do làm thủ tục nhanh hơn dự tính nên em sẽ phải bay sang Mỹ định cư cùng gia đình. Em khi trước thì như thế nào cũng được, đi đâu cũng không sao, nhưng em của bây giờ lại không nỡ rời khởi nơi này mà đi. Đi đâu cũng được nhưng nơi đó nhất định phải có người mình yêu thương, nếu không mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Joohyun chỉ mới 18, bởi vì chỉ mới 18 tuổi, tuổi trẻ còn rất dài, em rời đi cũng chẳng biết khi nào quay trở lại nếu bắt Joohyun đợi em như vậy chính là ích kỷ. Cứ để nàng ấy ghét em như vậy em mới có thể rời đi, Joohyun dịu dàng quá em không thể rời khỏi nơi này được. Em không có sự lựa chọn. Bây giờ chỉ có thể chọn đi sớm hoặc đi muộn chứ không thể chọn không đi nữa. Bố mẹ em mặc dù chỉ là một sự giả tạo nhưng họ có quyền quản lý em, em không cãi được, trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn cam chịu như vậy.
Hôm nay Seulgi chịu tắt đèn để ngủ rồi, em ôm chiếc đèn ngủ mà Joohyun tặng vào lòng, chui vào chăn giống như những gì Joohyun từng bảo. Em nhận ra từ khi yêu Joohyun em dần trở nên giống nàng ấy rất nhiều điểm, kể cả nàng cũng như thế.
.
.
.
"Joohyun à !"
Mẹ Joohyun gõ cửa nhưng không thấy nàng lên tiếng nên đã nhẹ nhàng mở cửa vào trong.
"Con bé này, ngủ tại sao không tắt đèn đi chứ"
"Hôm nay con muốn ngủ có đèn, đừng tắt."
"Thôi được rồi mẹ để đèn cho con"
Hôm nay Joohyun bỗng dưng lại nhớ về em, sự nhớ nhung khiến con tim mềm yếu ấy cảm thấy sợ hãi màn đêm. Nàng suy nghĩ về em rất nhiều đêm liền đêm nay là đêm thứ mấy không có em rồi nàng cũng không biết nữa, chỉ biết không có em cuộc sống này dường như trôi qua rất mệt mỏi.
"Tôi sẽ không níu kéo gì
Ký ức về em ấm nhẹ
Nụ hôn cuối của em cũng ấm nhẹ
Nỗi đau của tôi cũng sẽ như là vẽ ra mà thôi.
Có phải không em ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top