3. Tầm thủ

Sắp tới có kiểm tra, người bình thường học tập chăm chỉ như Mild thì rất thảnh thơi. Còn đối với Vanni không ưa thích học tập lại rất cực khổ

" Aaa! Không học nữa " cô bạn nói rồi quăng quyển sách đi vò đầu bứt tóc

Sau vài phút yên tĩnh, cô bạn lồm cồm bò dậy nhặt cuốn sách lên bắt đầu vòng lặp

Mild: ....

Mild- đã chứng kiến nhiều lần- Black vì quá ồn nên quyết định dọn đồ lên thư viện học

" Mình lên thư viện học nhé"

" Ok, tối mình sẽ không đi ăn đâu. Mình phải quyết tâm học bài nên bồ nhớ mang chút thức ăn về nhé. Cảm ơn bạn iuu"

" Được thôi. Đi đây " xỏ giày xong cô mở cửa đi đến thư viện

Quả là sắp tới kì thi, thư viện đông đúc hẳn. Khắp nơi toàn thấy người, cô tìm mãi không có chỗ ngồi. Khi Mild thầm thở dài trong lòng, định bụng tìm chỗ nào đó khác thì va vào ánh mắt cô bé Hermione

" A chị Mild, em còn trống một chỗ. Ở đây!ở đây! " - Cô bé phấn khích chồm người với cao tay thu hút sự chú ý của cô

Vừa đi đến Mild vừa quan sát. Hôm nay cô bé học cùng hai người bạn thân thiết. Nghe hai anh en sinh đôi kể là từ vụ việc kia ba đứa trở thành tam giác vàng nhà Gryffindor rồi. Chà tình bạn của bọn nhỏ

" Chị ngồi đây đi ạ" - Hermione chỉ chỗ cạnh cô bé cho cô ngồi

" Cảm ơn em, Hermione"

" Chị cũng đến chuẩn bị cho kì thi ạ"

" Đúng vậy, hôm nay thư viện đông quá"

Đang nói chuyện thì cô bé Hermione chú ý cậu bạn nổi tiếng của nhà Griffindor đang nhìn trộm đáp án từ vở mình. Ngay lập tức lấy tay che chắn rồi nói lớn với cậu bạn

" Harry! Bồ phải tự làm bài tập "

Dứt lời thì quay sang cậu bạn Ron Weasley
" Không phải, câu này sai rồi. Làm lại "

Bọn họ ngồi bàn khuất trong góc, không lớn lắm, vừa đủ 4 người. Hermione như người mẹ, lúc thì chú ý Ron xem cậu làm bài, lâu lâu ngó nhìn Harry ở đối diện để đảm bảo cậu bạn không chép bài.

" Chị Mild, chị thân với hai anh của em phải không ạ?" - Ron nhìn lén cô mấy lần mới dám lên tiếng hỏi

" Cũng bình thường thôi" cô cười cười trả lời

" Tội chị khi phải chịu đựng trò đùa quái gở của hai anh ấy. Má em cũng khó chịu lắm, mà bả không làm gì nổi"

Minn nghe thấy cười cười. Đang hỏi thêm vài chuyện ở Hang Sóc thì từ sau lưng chính chủ đã tới từ khi nào

" Tụi này bảo bồ đến chơi thì không đến. Giờ lại đi hỏi Ron chuyện là sao nhỉ?"

" Hai bồ tới đây làm gì vậy? " Minn hơi đau đầu, mới tránh được cô bạn thân thì lại tới hai khứa này. Hai tên này cũng có ngày đến thư viện học bài hả

" Bồ chưa biết hả, Harry là tầm thủ nhà mình đó. Tụi mình tới rủ đi đánh Quiditch "

" Thật sao? Ẻm chỉ mới năm nhất mà" .Mild thoáng ngạc nhiên nhìn sang Harry hồi lâu, chưa kịp thu hồi tầm mắt nên chạm ánh mắt cậu.

Cậu bé thấy cô nhìn thì cười ngại ngùng, ai mà không thích được khen.

"Đi coi tụi mình tập đi Mild"- Fred mè nheo

Cặp sinh đôi đã quên mất rằng Slytherin và Griffindor xưa nay là đối thủ.

" Định mời người của đối thủ đến làm gián điệp hả?"- cô nhìn hai tên tóc đỏ cao to nhưng có vẻ không được tinh tế lắm

Cặp sinh đôi thật sự suy nghĩ hồi lâu, Fred hơi chần chừ nói :

"Hay bồ thử lên phòng cụ Dumbledore đổi nhà thử?"

Mild:....

Wood nghe được mấy câu đành chen vào

" Cũng đâu phải lần đầu em đến, bọn anh tin gái. Cho em chiêm ngưỡng tài nghệ trăm năm có một"

Hết nói nổi với đội sư tử đỏ, Mild đồng ý. Cô quay sang hỏi Hermione và Ron

" Có muốn đi chung không hai đứa?"

Ron tỏ vẻ rất hào hứng, mở miệng muốn đồng ý thì nhận được ánh mắt sắc lẹm của cô bạn cùng nhà

" À dạ... chắc thôi ạ"

Hermione rất hài lòng, thầm nghĩ sẽ thưởng cho cậu chàng ít bài tập nữa

" Bọn em ở lại học ạ, chị cứ đi đi"

Nghe Hermione nói cô chợt nhớ hình như mình đến để học, chưa kịp ấm ghế đã đi chơi rồi

Mild: giờ từ chối ở lại học có kịp không nhỉ

Cô mờ mịt quay ra nhìn đôi anh em đang nói chuyện vui vẻ trong lúc Mild thu dọn đồ

" Ủa chưa xong hả Mild?"

" Mình chưa làm xong bài tập"

" Không ai tranh ngôi vị nhất khoá với bồ đâu, đi lẹ đi "

" Ồ"

Đúng như dự đoán, cả đội Quiditch rất chào đón cô bạn Slytherin này

Angelina rất yêu quý Mild, phần vì cô nàng dễ thương phần vì bánh cô làm rất ngon miệng

Mọi người trong đội Griffindor phối hợp đỉnh nay có thêm Harry không khác gì hổ mọc thêm cánh.
Mild thầm nghĩ chắc năm nay Griffindor xưng vương rồi

Mild vốn không có quá nhiều hứng thú với Quiditch nên coi một lúc đã chán. Cô xoay ngang xoay dọc nhìn đủ phía, chợt thấy ở góc sân có ít tóc bạch kim lòi ra.

Mild thầm nghĩ
- Thằng nhóc này, mở miệng cứ nói không thích Harry Potter mà cũng chịu khó thăm thú người ta ha

Mild đứng phắt dậy, đi lại đó. Draco đang nhìn lén chuyên tâm thì đũa phép rớt xuống sàn.

" Oái" - loay hoay tìm kiếm trong bóng tối. Vừa thở phào vì tìm được thì lên thấy dì nhỏ xuất hiện trước mặt

" Áaa" -mông chạm sàn

Mild có chút cạn lời : " Làm gì vậy Draco?"

" Sao dì lại ở đây nữa!?"

Draco thực sự hoài nghi dì đã gắn định vị lên người nhóc. Dù ở nhà hay trường, chỉ cần nhóc định làm việc xấu thì dì nhỏ đều có mặt

Mild cũng không biết vì sao nữa. Đỡ Draco dậy liền kéo cậu bé vào chỗ sâu hơn

" Có kế hoạch gì hả? "

" Dì sẽ giúp đỡ cháu hả"

" À, không"

Draco:...

" Vậy cháu không nói, dì cứ chờ mà xem "

Nói xong cu cậu quay đầu đi ngay, đùa chứ ở lại chút nữa là lộ hết

Cô nhìn bóng lưng Draco rời đi rồi cũng quay lại chỗ của mình. Lúc quay lại mọi người đều đang nghỉ ngơi

" Đi đâu thế Mild" - Fred và George mãi mới thấy bạn trở về thì hỏi

" À, đi vệ sinh chút "

Nhân lúc mọi người không chú ý, Fred hoặc George cũng không rõ nữa nói nhỏ chỉ để mình cô nghe

" Buổi tối đi thám hiểm chút, bọn này đã hoàn thành huy hiệu tàng hình bản thử nghiệm cho bồ "

Huy hiệu tàng hình là thứ mà ngay năm nhất khi Mild cùng chơi với hội sinh đôi đã yêu cầu. Cô sẵn sàng trả giá nếu hai người tích hợp thành công huy hiệu cài áo với áo choàng tàng hình

" Bản thử nghiệm?" - nếu dùng gặp bất trắc thì không phải cô sẽ gánh hết sao

" Phải có thử nghiệm thì mới sửa cho hoàn chỉnh được chứ bà chủ"

" Bồ làm bao nhiêu cái?"

" Thứ đồ này có thể làm nhiều sao, nó cũng không chính thống. Tạm thời chỉ có bản thử nghiệm cho riêng bồ và 2 bản chưa hoàn thành của tụi này " - thật ra mục đích chính vẫn là dụ được cô bạn này cùng vào rừng cấm khám phá

" Này hai đứa kia, nói gì mờ ám thế " - mấy người trong đội thấy vậy thì trêu chọc

Mild cười với họ rồi nói khẽ
" Đêm nay sao? Cũng được, vậy hẹn sau giờ giới nghiêm ở sân nhé "

Hai người nói chuyện trong thì trở về chỗ, người còn lại trong cặp sinh đôi đã đoán trước được kết quả nên cười với họ rồi nháy mắt

" Đằng nào em cũng không xem Quiditch nhà mình, hay anh cho em muộn áo chùng Griffindor tới khán đài bọn anh cổ vũ? " - Oliver Wood đột nhiên nói

Mild : anh chắc là anh không có ý chọc tức giáo sư Snape đi

" Thôi chắc không được, nếu trót lọt thì không sao. Nhưng em cá những người cùng nhà sẽ sớm cho giáo sư Snape biết chuyện"

" Em thay đổi khuôn mặt thì sao ?"

Angelina chịu không nổi , vươn tay đánh Wood một cái

" Anh đừng có đưa ra mấy sáng kiến vớ vẩn "

" Ơ ...." Oliver tỏ vẻ tổn thương rồi quay sang giận dỗi làm mấy người khác trong đội cười ầm ĩ

Buổi tối Minn trở lại phòng, trên tay còn mang thức ăn cho Vanni. Vừa mở cửa đã hoảng hồn khi Vanni nằm rạp dưới sàn

" Vanni! Bồ ổn chứ ?" Mild chạy như bay đến đỡ bạn dậy, hỏi cô nàng đủ thứ

" Mình chết mất, bồ có thể nào giúp mình qua môn được không?"

" ?? Mình kèm bồ làm bài?"

" Vậy cũng mệt nữa, bồ làm kiểm tra giúp mình đi"

"Vanni!" Mild tức giận nhéo cô bạn một cái

" Oái, mình đùa thôi. Mình ăn xong sẽ học tiếp mà" - Vanni vốn đang nằm trong vòng tay Mild lập tức tỉnh táo lăn qua lăn lại tránh cái nhéo của bạn

Tối nay Mild đã hẹn cặp sinh đôi cùng đi khám phá, nhưng Vanni học muộn hơn bình thường khiến cô không cách nào trốn ra được. Mild đành phải cho cô bạn biết chuyện ra ngoài vậy

" Mình có chút chuyện ra ngoài nhé "

" Này Mild, đã quá giờ giới nghiêm rồi đó!"

" Chỉ một chút thôi, mình sẽ quay lại sớm"

Vừa dứt lời liền chạy, khi ra tới phòng chung liền cài huy hiệu. Cô cài xong cũng là lúc Vanni chạy đến. Mild rất hồi hộp, không biết nó có phát huy tác dụng hay không

Vanni nhìn xung quanh không thấy ai, lộ ra biểu cảm khó hiểu. Không tìm thấy bạn nên cuối cùng cũng phải trở về phòng. Cô đâu biết cô vừa quay về thì bạn đã thở phào một hơi

Khi Mild chạy đến đã quá giờ hẹn, bóng dáng Fred và George lấp ló nơi bìa rừng. Cô cởi huy hiệu xuống một chút rồi nhanh chóng đeo lên lại

" Tụi này suýt bị bắt đó Mild" - bọn họ sợ Mild không thấy nên phải đánh liều đứng ở bìa rừng

" Xin lỗi mà, chúng ta đi thôi"

" Mình đã kể bồ nghe rồi đúng không, rừng cấm có rất nhiều sinh vật"

" Mình rất mong chờ "

Nhưng đêm nay không phải một đêm tuyệt vời để thám hiểm. Đi rất lâu nhưng cả ba không gặp sinh vật nào cả

" Mấy bồ chắc là rừng cấm rất thú vị chứ?"

Soạt soạt - có tiếng bước chân phía sau họ

Mild hoảng hốt quay đầu thì thấy hai nhân mã đang đứng sau họ

" Chà, lần đầu ta thấy thám hiểm rừng cấm lại là cô gái nhà Slytherin "

" Hai người thấy tôi sao?"

Đến cả Fred và George không nhìn thấy, đôi khi sợ Mild lạc mấy phải quơ tay tìm kiếm

" Ta đã thấy ba người nơi bìa rừng rồi" - một trong hai nhân mã lớn tiếng nói

" Kìa Ronan, đừng lớn tiếng thế. Chào mấy đứa, ta là Bane, đây là Ronan. Mấy đứa đi tìm bọn ta sao"

Mild dựa vào hiểu biết của mình hỏi " Nghe nói các nhân mã có thể tiên tri sao"

" Đương nhiên, bọn ta chưa bao giờ tiên tri sai cả. Mà nói bạn nhóc đừng chạm vào tóc ta"

Khi Mild cùng hai nhân mã nói chuyện, Fred và George đã bạo gan lại sờ tóc và thân họ

" Fred, George. Đừng đùa nữa"

" Dự đoán cho bọn tôi một chút đi anh nhân mã" - hai tên này vừa thôi sờ soạng thì đã tỏ ra hứng thú với việc tiên tri của nhân mã

" Mơ đi. Bọn ta sẽ không chống lại Trời " - Ronan nói chắc nịch

Khi thấy Fred có ý muốn leo lên người mình, Bane nhảy dựng chạy ra khá xa

" Ngươi định làm gì đó tên loài người ??"

" À, không thể cưỡi sao?" - Fred ngớ người hỏi

" Bọn ta không phải la thố tầm thường " - Bane tức giận

" Thật xin lỗi, bạn tôi có chút nghịch ngợm nhưng cậu ấy không mang ý xấu đâu"

" Đã gần sáng, vì sao loài người vẫn còn ở đây " - một chú nhân mã khác xuất hiện , trông nó có vẻ trẻ hơn hai nhân mã này

Mild nhìn lên trời, đúng là đã gần sáng. Mild thì không sao nhưng Fred và George phải trở về trước khi có người ở phòng chung

Cô tháo huy hiệu rồi nói với nhân mã kia " Cảm ơn đã nhắc nhở. Xin lỗi vì bất tiện mà chúng tôi đã gây ra cho quý vị"

" Ngươi đến chơi cũng được, nhưng hai tên nhóc này thì không" - Ronan nói

Cả Fred và George không vui, bám lấy Ronan hỏi vì sao

" Con bé chẳng làm gì tụi ta, nhưng các ngươi một sờ hai mó, khó coi chết đi được"

" Đi thôi Ronan, Firenze. Đừng quan tâm tới bọn họ nữa"

Dứt lời cả ba chạy về rừng sâu. Bỏ lại ba người nhìn theo phía sau

" Trời ửng sáng rồi.Chúng ta trở về thôi" Fred nhìn lên trời rồi nói với hai người

"Đi thôi"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hp