7. (2) Phẩm cách từ phụ

Thiên Đế X Long Vương

[Phẩm cách từ phụ]

Đá cầu là hoạt động hữu ích nhất cho cả thể xác lẫn tinh thần, dành cho mọi lứa tuổi từ người già đến trẻ nhỏ, cho nên Thiên Đế vẫn luôn duy trì trò chơi con trai mình thích nhất này.

Ngao Bính vẫn có chút câu nệ, đối với gã phụ thân từ trên trời rơi xuống này cậu không quá thân cận, chơi đá cầu đều quy quy củ củ không chơi hoa thức.

Thiên Đế lo lắng sốt ruột, thật cẩn thận mà dỗ dành Ngao Bính: “Bính Nhi, nếu con không thích đá cầu, chúng ta chơi nhảy dây, được không?”

Ngao Bính không biết chơi nhảy dây.

Thân Công Báo chỉ dạy cậu chơi đá cầu thôi.

Vì thế Thiên Đế nắm bàn tay nhỏ nhắn của con trai, dạy tiểu nãi long cậu chơi nhảy dây.

Tiểu long này bị Long Vương dạy dỗ đến nỗi tự phụ ưu nhã rồi, nhảy dây mà tay phải đặt sau lưng, nghiêm túc nhảy tới nhảy lui, lưng không hề cong tẹo nào.

Thiên Đế nhìn rất thích, nhưng lại đau lòng đứa nhỏ này bị dạy dỗ quá nghiêm, mới là một tiểu nãi long mà đã nghiêm trang bị điêu khắc ra bộ dáng tiểu đại nhân rồi.

Nhảy dây không giống đá cầu, đây là trò chơi không thể dùng sức.

Ngao Bính học từng chút từng chút một, nhỏ giọng đếm từng nhịp, cẳng chân quấn lấy sợi dây thừng tinh tế, nhảy tới nhảy lui.

Na Tra nhìn đến nỗi tâm ngứa ngáy cả lên, xông tới kêu: “Đến ta đến ta!”

Cẳng chân câu lấy một sợi dây ít, học Thiên Đế, dùng sức nhảy.

“Bang!”

Sợi dây bị đứt, hung hăng đập bốp vào mặt Thiên Đế.

Thiên Đế xanh mặt nắm lấy sợi dây kia.

Na Tra lại lần nữa gặp rắc rối, dại ra, trừng lớn đôi mắt thâm quầng.

Mặt trời đã ngả về tây, bầu không khí cứng đờ tràn ra khắp biển Đông Hải.

Vẫn còn may, ngay lúc này, trong làn nước biển chậm rãi dâng lên một trận lốc xoáy, Long Vương từ trong nước ngoi lên, thấp giọng nói: “Bính Nhi, chơi vui không?”

Ngao Bính nuốt nước miếng: “Vui…… Vui lắm ạ……”

Long Vương nói: “Vậy hồi cung ăn cơm đi.”

Na Tra trộm nhìn Thiên Đế mặt vô biểu tình, sợ người này ghi hận, nửa đêm chạy đến Trần Đường Quan báo thù.

Đánh nhau hắn không sợ, chỉ sợ lại gây hoạ cho cha mẹ hắn thôi.

Vì thế Na Tra tay mắt lanh lẹ, trước khi tay Thiên Đế đáp lên vai Ngao Bính, hắn vươn tay bắt được tay Ngao Bính: “Ngao Bính, cha ta nấu sủi cảo đó, đêm nay ngươi đến nhà ta ăn đi, được không?”

Long Vương khẽ nhíu mày, từ trước đến nay y quản thúc Ngao Bính rất nghiêm khắc. Ngao Bính thiên tính ôn nhu thiện lương, lại bị y nuôi dạy có chút thiên chân trẻ con, cho nên y chưa bao giờ để cho Ngao Bính rời khỏi tầm mắt y quá lâu, càng không muốn Ngao Bính đến Trần Đường Quan chịu người chỉ trích.

Nhưng Thiên Đế lại ngoài ý muốn nổi lòng từ ái: “Bính Nhi, đi thôi,” hắn tùy tay hóa ra một hồ tiên nhưỡng, “Đến cửa làm khách, nên mang theo chút lễ vật, chú ý lễ phép, biết chưa?”

Ngao Bính từ trước đến nay rất lễ phép, ngoan ngoãn ôm tiên nhưỡng, bị Na Tra túm đi rồi.

Long Vương rũ mắt, khóe môi ngậm một nụ cười nhẹ, chậm rãi nói: “Bệ hạ sủng nịch Bính Nhi như thế, không ổn.”

Thiên Đế phi thân nhào vào Long Vương trên đầu sóng, ôm bạch long nhà hắn rơi vào trong nước, mơ hồ không rõ mà hôn: "Được riêng tư rồi!”

Đông Hải lại nổi lên sóng gió, các ngư dân không hề giá thuyền ra biển mà sôi nổi thu võng về nhà, ôn hai lượng tiểu rượu, hầm một nồi tạp cá.

Trần Đường Quan Lý phủ, Ngao Bính đang ngoan ngoãn ăn sủi cảo.

Bên ngoài trời đổ mưa, quản gia đi đóng cửa sổ lại: “Lão gia, phu nhân, trên biển lại khởi long hút thủy.”

Ngao Bính nửa cái sủi cảo nghẹn trong cổ họng, kinh hoảng thất thố mà dùng sức nuốt xuống.

Trên biển quả nhiên dâng lên một đạo mây mù cột nước, tương liên với trời, không phân biệt được là vân vào nước, hay là thủy kình thiên.

Long Vương nửa thân rồng giãy giụa quẫy đạp trong nước, thân thể lại bị Thiên Đế chặt chẽ ôm vào trong ngực, bất lực mà nhìn ra đại địa, lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh mảnh khảnh tinh tế mê người.

Thiên Đế thích muốn chết, vùi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận ướt át của nam nhân bạch y.

Rốt cuộc đã đuổi được đứa nhỏ kia đi rồi.

Khoảng thời gian ngắn ngủi hiếm có này hắn phải cực kì quý trọng a.

Cảnh tượng long hút thủy trên biển gào rống một suốt đêm, có ngư dân bên bờ biển nói, khi gã nhìn qua cửa sổ đã từng thấy đuôi rồng ngân bạch quay cuồng trong sóng biển, tựa hồ thập phần thống khổ.

Ở nơi sâu nhất nơi Long Cung dưới Đông Hải, có một long nhãi con nho nhỏ đang nằm trong tiểu bối xác ngoan ngoãn ngủ.

Lãng quá lớn, giảo đến đáy nước đều lay động lên.

Vì thế tiểu bối xác chậm rãi khép lại, để long nhãi con không bị thanh âm bên ngoài đánh thức, tiếp tục ngọt ngào ngủ say...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top