5. Sen Bánh - Cho nên nói rốt cuộc cậu ta thích ai

Sen Bánh: Cho nên nói cậu ta rốt cuộc thích ai [Ngẫu Bính]

3. Thất Tịch vui vẻ nha

Tác giả: Lược Quá Minh Nguyệt

Na Tra thực mất mát.

Bởi vì hắn không tra ra được tiểu cô nương Ngao Bính đang thầm thương trộm nhớ, ngày đó hắn đắm chìm trong niềm vui đá cầu, hoàn toàn đã quên mất tiêu chuyện này luôn rồi.

Cơ hội tốt đã mất, đến khi nào mới hỏi được Ngao Bính đây?

Na Tra a a a ở trên giường, lăn lộn qua lại, thật là phiền chết đi được!

Phiền đủ rồi, Na Tra nằm liệt trên giường không muốn động đậy, cũng không biết qua bao lâu, dư quang thoáng nhìn mẹ hắn đang đi qua đi lại trước cửa, vẻ mặt rối rắm.

Na Tra thật sự không muốn thấy mẹ hắn khó xử, vì thế hít hít mũi, mở miệng: “Mẹ, người lại làm gì vậy?”

Ân Thập Nương cũng không nghĩ tới Na Tra phát ngốc mà còn chú ý tới mình, không khỏi cả kinh, sau đó lại cố tình bày ra vẻ thành thục ổn trọng, tư thái không chút để ý: “Tra Nhi a.”

Na Tra:…… Mẹ hắn đây là lại tính toán làm gì vậy?

Ân Thập Nương "khụ" một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, vẫn nên nói thẳng đi, bằng không đứa nhỏ xui xẻo này lại quay đầu chạy đi tìm Ngao Bính đá cầu mất.

Đá cầu tuy rằng rất tốt, rất hữu ích cho thể xác lẫn tinh thần, nhưng sau phong thần trở về, Na Tra cũng là người lớn rồi, cũng đã đến tuổi cưới vợ sinh con.

“Tra Nhi a, hôm nay là tết Thượng Tị, có muốn ra ngoài chơi không?” Nàng chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, nhưng không nghĩ tới vừa nghe lời này, ánh mắt Na Tra sáng lên, xoay người ngồi dậy: “Tết Thượng Tị? Có phải rất náo nhiệt không a?”

Ân Thập Nương thiếu chút nữa không phản ứng được: “Đúng đúng đúng, rất……”

Lời còn chưa nói xong, hai chân nhỏ nhỏ của Na Tra đã  “Lộc cộc” chạy xa mất rồi.

Xa xa truyền đến thanh âm của hắn: “Mẹ! Con đi ra ngoài chơi trước đây!”

Ân Thập Nương trợn mắt há hốc mồm một hồi, chợt bật cười, đôi mắt tràn đầy ôn nhu cưng chiều: “Thật là tiểu tử thúi mãi không chịu lớn.”

Hoài ba năm, lại dưỡng nhiều năm như vậy, giao tiểu tử thúi này cho người khác thật luyến tiếc lắm a.

Tính, lão Lý nói không sai, cưới vợ sinh con gì gì đó bỏ qua đi, suy xét gì giờ này.

Bởi vì…… Tra Nhi nhà bọn họ chính là đứa nhỏ đáng yêu nhất a~.

*

Ngày hội là gì nhỉ?

Trong trí nhớ của Na Tra —— đến ngày hội, mọi nhà giăng đèn kết hoa, ai ai cũng vui vẻ nói cười.

Tóm lại, là thời điểm tốt để ăn nhậu chơi bời đó.

Tết Thượng Tị khẳng định cũng như vậy, chắc cũng vui vẻ như ăn tết vậy.

Nhưng mà Na Tra cảm thấy có phải mình hiểu lầm chuyện gì rồi hay không?  Phố lớn ngõ nhỏ sao lại nhiều phu thê thế nay aaaaa, sao các đôi phu thê lại tay cầm tay đi dạo phố?

Còn có bà mối họ Vương tụ tập nhiều người như vậy là muốn làm gì?

Na Tra trốn sau góc tường sau lặng lẽ xem, không biết vì sao trực giác nói cho hắn biết không nên đi ra ngoài là tốt nhất.

Hắn đang nghiêng đầu nghiên cứu, chợt phía sau truyền đến tiếng Ngao Bính: “Na Tra.”

Thanh thanh lãnh lãnh, vững vàng như băng hải, lại ôn nhu như gió đêm.

Na Tra kinh hỉ không thôi: “Ngao Bính! Ngươi cũng tới rồi.”

Cặp mắt to sáng ngời động lòng người kia....

Ngao Bính trong lòng cũng chỉ thừa ôn nhu, cậu cong cong đôi mắt: “Ân, ta tới tìm ngươi.”

Na Tra nháy mắt cảm động, đây là ai nha? Đây chính là bạn tốt a.

Biểu tình kia Ngao Bính cảm thán, ai, quả thật cậu ta cực kì đáng yêu mà, biểu tình trên mặt cậu không tự giác được, càng thêm ôn nhu.

“Na Tra, tết Thượng Tị vui vẻ.” cậu nói như vậy, hướng Na Tra vươn tay.

Tay Ngao Bính đẹp lắm luôn, thon dài xinh đẹp như bạch ngọc, trong lòng bàn tay là một khối hồng ngọc tinh tế điêu thành hồng liên, phần cuối lại dùng tua màu thủy lam trang trí.

Na Tra có chút ngốc lăng, không phải bởi vì Ngao Bính tặng lễ vật cho hắn, nói thật, nhiều năm như vậy cậu nhận lễ vật của Ngao Bính đã thành thói quen luôn rồi.

Hắn bất ngờ vì lễ vật này…… Này còn không phải là thứ lúc trước Ngao Bính vẫn luôn kiên quyết không chịu cho hắn nhìn sao, cái này…… Nguyên lai là muốn tặng cho hắn?

Ngao Bính tựa hồ biết hắn nghi hoặc điều gì, dừng một chút mới nói: “Bởi vì khi đó còn chưa làm xong, cũng là…… Bởi vì muốn tặng cho ngươi nhân ngày hội này cơ.”

Cái này Na Tra hiểu.

Hắn trầm mặc một hồi, chợt nhếch miệng cười, duỗi tay kéo tay áo màu trắng của Ngao Bính chạy lên phía trước: “Ngao Bính, đi, tiểu gia dẫn ngươi đi chơi thả đèn.”

Ngao Bính một bên chạy theo hắn, một bên khẩn trương không thôi: “Na Tra, ngươi chậm một chút, cẩn thận ngã bây giờ.”

Đến cuối cùng hai người cũng không cùng nhau thả đèn được, ài, ngươi muốn hỏi nguyên nhân á? Ừ, Na Tra mê chơi ái nhạc, không cẩn thận lực chú ý đã bị mỹ thực hấp dẫn rồi.

Ngao Bính cười tủm tỉm nhìn hắn, thẳng đến khi Na Tra chạy xa mới thu hồi ánh mắt, nhìn đèn hoa sen trong tay.

Hứa nguyện sao?

Hứa nguyện điều gì được nhỉ?

Thiên hạ vẫn luôn thái bình? Các tộc có thể chung sống hoà bình?

Nhưng thiên hạ thái bình, các tộc chung sống, trước nay là thế hệ các tộc nỗ lực, huống chi…… Ngày hội này mà hứa nguyện điều đó cũng quá không hợp với tình hình.

Nguyện vọng hợp với tình hình, đại khái chính là……

“Ngươi viết cái gì đó?” Thanh âm Na Tra thình lình vang lên.

Ngao Bính hoảng sợ, vội dùng ống tay áo che đèn hoa sen đi: “Không có gì không có gì.”

Na Tra sao có thể tin, hắn lại ngồi xổm xuống bên cạnh Ngao Bính: “Ngao Bính, ngươi gạt ta, rốt cuộc ngươi có ước nguyện gì vậy?”

Đứa trẻ Na Tra đôi mắt to tròn, ngân hà đầy trời cũng không lay động lòng người bằng đôi mắt quang hoa to tròn này được.

Đêm xuống, hai tai Ngao Bính lại lặng lẽ đỏ ửng, cậu vội giấu đèn hoa sen ra sau lưng: “Không, không ước nguyện điều gì cả.” Thân thể cứng đờ, ý đồ dời lực chú ý của Na Tra: “Na Tra có muốn ăn bánh băng ngọc không?”

Giờ phút này cả đầu óc Na Tra đều là tò mò xem Ngao Bính ước nguyện điều gì, bánh băng ngọc gì gì đó hắn hoàn toàn không bỏ vào tai.

Nói trắng ra, Na Tra vẫn còn trẻ con lắn, nếu ngươi chịu để hắn xem, chớp mắt hắn sẽ quên luôn. Nhưng ngươi càng không cho hắn xem, hắn ngược lại càng để ý, Na Tra không hề do dự, duỗi tay đoạt lấy đèn hoa sen.

Ngao Bính làm sao dám để hắn nhìn thấy được chứ, cuống quít tránh thoát.

Na Tra: Ta lại đoạt!

Qua lại vài lần, Na Tra rốt cuộc ý thức được vấn đề hình thể, hắn tay ngắn chân ngắn đương nhiên không có lợi.

Hắn muốn biến thành người lớn để đoạt đèn hoa sen của Ngao Bính!!!!!

Vì thế, trong chớp mắt, ánh trăng chiếu ra một tướng mạo thiếu niên.

Mái tóc dài như ngọn lửa cháy bập bùng, kiêu ngạo nổi lơ lửng, ấn đường, gương mặt tinh tế miêu tả ma văn màu xích hồng, mặt mày cực kỳ tuấn mỹ, thần sắc càng tùy ý bừa bãi.

Na Tra khóe môi nhếch lên, thiên hạ không có bất cứ thứ gì loá mắt hơn hắn: “Ngao Bính, để xem ngươi trốn kiểu gì đây.”

Hắc hắc hắc, đèn hoa sen vẫn là ngoan ngoãn đưa cho tiểu gia xem đi.

Ngao Bính:……

Hồi lâu, lâu đến nỗi Na Tra cũng cảm thấy kỳ quái, Ngao Bính thanh âm run rẩy: “Nào, Na Tra……”

Na Tra nhíu nhíu mày, dán sát vào nhìn cậu: “Làm sao vậy? Không thoải mái?”

Khi đoạt đèn hoa sen Na Tra vẫn là hình thể trẻ con, vì muốn dễ dàng cướp được, Na Tra đành nhảy vào lòng Ngao Bính, trong nháy mắt biến lớn, vị trí sẽ không thay đổi, cho nên, nói cách khác, hiện tại Na Tra vẫn đang ở trong lòng Ngao Bính.

Na Tra không để ý, nhưng Ngao Bính lại cảm thấy toàn thân, mỗi một chỗ đều như bị thiêu cháy, đặc biệt là khi Na Tra dán sát vào cậu, khuôn mặt tuấn mỹ thon dài gần trong gang tấc, môi mỏng đỏ tươi dụ nhân cực kì.

Phía sau Na Tra là mãn thành lộng lẫy pháo hoa.

Pháo hoa thật đẹp, mỗi một đóa đều vừa lúc dừng ở trong lòng hắn.

Tay Ngao Bính không khỏi buông lỏng, đèn hoa sen viết lên tâm nguyện của cậu đã phiêu nhiên rơi xuống mặt sông.

Na Tra vui vẻ, duỗi tay đẩy đẩy cho đèn trôi ra xa, hắn một lòng chỉ muốn đẩy đèn ra, hoàn toàn quên mất vị trí hiện tại của mình, kết quả, không cẩn thận nhoài người ra phía mặt sông.

Ngao Bính sắc mặt lập tức thay đổi: “Na Tra!” Nói rồi, một phen ôm lấy eo Na Tra muốn kéo người lên, ai dè hấp tấp quá nên hai người vẫn đồng thời ngã xuống nước.

……

Hồng bào bạch y trong nháy mắt dây dưa cùng nhau, cơ hồ phân không rõ ngươi ta.

Hà tất gì phải phân ngươi ta, ma hoàn, linh châu, bọn họ trước nay chính là nhất thể, tự thiên địa sơ khai.

Na Tra ngoi lên khỏi mặt nước một bên giơ tay vuốt vuốt mái tóc đỏ dài dính lên mặt, một bên giương mắt nhìn về phía Ngao Bính tóc ướt nhẹp, há miệng nói một câu làm người ta cảm thấy chú cô sinh: “Ngao Bính, ngươi bị ngốc à?”

Ánh trăng như nước, nhưng thiếu niên trong nước vẫn tùy ý nhiệt hỏa, bọt nước từ gương mặt hắn lăn xuống, chảy qua xương quai xanh tinh xảo, lại chậm rãi chảy xuống ngực.

Ngao Bính:……

Na Tra phảng phất như phát hiện ra thế giới mới: “Ngao Bính, sao tai ngươi lại đỏ lên rồi? Ngươi nói đi, có phải thân thể không thoải mái đúng không?”

Na Tra tâm tính trẻ con hiển nhiên đã quên chuyện ban đầu cần phải làm.

Ngao Bính:…… Tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng cũng may, bí mật này Na Tra sẽ không biết được.

Ngao Bính viết gì thế nhỉ?

Chỉ có ánh trăng mới nhìn thấy rõ ràng, trên đèn hoa sen, là tâm tư uyển chuyển sâu sắc nhất: Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa.

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha ha ha Thất Tịch vui vẻ, tuy rằng tôi biết mấy người  cũng đều là cẩu độc thân mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top