4. Sen Bánh - Cho nên nói cậu ta rốt cuộc thích ai

Sen Bánh: Cho nên nói cậu ta rốt cuộc thích ai [Ngẫu Bính]

2. Na Tra hắn, thật đáng yêu

Tác giả: Lược Quá Minh Nguyệt

Na Tra mang theo tức giận, hùng hùng hổ hổ chạy đi tim Ngao Bính để hỏi cho ra lẽ.

Vừa bay đến mặt biển, xa xa đã nhìn thấy một thiếu niên bạch y ngồi trên rặng đá ngầm, cậu ta ngồi ở nơi hải và thiên tương tiếp, chỉ vô cùng đơn giản ngồi ở đó thôi mà cũng thanh quý cao nhã đến vậy.

Đây còn không phải là hảo bằng hữu Ngao Bính của hắn sao? Na Tra tâm niệm vừa động, Phong Hỏa Luân liền tự hành đưa hắn bay qua đó.

Thấy hắn, Ngao Bính lập tức đứng lên, ánh mắt cậu như nước, tựa hồ luôn có một tư vị nói không nên lời, ôn nhu lưu luyến: “Na Tra, hôm nay chơi đá cầu không?”

“Chơi……” Na Tra vừa muốn đồng ý, lại nghĩ đến mục đích mình đến đây, lần này hắn tới là muốn “Hưng sư vấn tội” cơ mà, đành vội vàng sửa lại: “Chơi cái gì mà chơi, hôm nay tiểu gia không chơi đá cầu.”

Ngao Bính cũng không mất mát, Na Tra muốn làm gì cậu sẽ bồi Na Tra làm cái đó, với cậu mà nói, đi đâu, làm cái gì đều không quan trọng, quan trọng là được ở cùng Na Tra.

Ngao Bính biến ra một hộp đồ ăn, lại tự nhiên ngồi xổm xuống đưa hộp đồ ăn đến trước mặt Na Tra: “Có muốn ăn hoa tô không?”

Trận chiến năm ấy qua đi, bá tánh Trần Đường Quan không hề coi Na Tra là yêu quái nữa, một khắc đó, bọn họ mới bỗng nhiên ý thức được Na Tra vẫn chỉ là đứa trẻ ba tuổi mà thôi.

Đúng hơn là đứa trẻ ba tuổi này đã liều mạng bảo vệ Trần Đường Quan.

Bảo vệ…… những người vẫn luôn nhục mạ căm hận hắn.

Mỗi người bọn họ đều nợ hắn một mạng, cũng nên nói một tiếng "thực xin lỗi" với hắn mới phải.

Vì thế mới có màn vạn người quỳ lạy, là cảm ơn cũng là xin lỗi.

Đối với cục diện này, Ngao Bính và cha mẹ Na Tra đương nhiên rất thích nghe ngóng, nhưng vấn đề thân thể Na Tra là yếu tố quan trọng cực kì, bởi vì lần thứ hai trở lại Trần Đường Quan, bọn họ phát hiện hết thảy đều bất đồng.

Đó là, Na Tra vẫn duy trì bộ dáng trẻ con!!!

Thời điểm chiến tranh, tư thế oai hùng của Na Tra vẫn luôn quanh quẩn trong lòng mọi người, khó có thể quên, đặc biệt là các nữ hài tử.

Mặt mày tuấn mỹ vô song, dáng người cao gầy thon dài cùng với ngọn lửa đốt thiên nấu hải.

Ai mà lại không thích cho được?

Mà hiện giờ Na Tra trở về, vẫn là bộ dáng trẻ con…… Vì thế trong khoảng thời gian ngắn Na Tra tao ngộ vô số lần ngẫu nhiên gặp được, tình cờ gặp gỡ, vứt mị nhãn.

Phiền không thắng phiền, Na Tra vẫn dứt khoát duy trì hình dáng trẻ con cho tới tận bây giờ.

Nhưng Na Tra cực kì chán ghét phải ngước nhìn người khác, cho nên Ngao Bính cũng dưỡng thành thói quen ngồi xổm xuống nói chuyện với hắn.

—— ngươi không cần phí công đứng lên chỗ cao, ta ngồi xổm xuống là được rồi.

Na Tra thiếu chút nữa buột miệng thốt ra chữ "ăn", nhưng cũng may hắn chưa quên mục đích mình tới đây làm gì.

Hơn nữa, ngữ khí dỗ dành tiểu hài tử của Ngao Bính là cái quỷ gì vậy? Lại nói, bọn họ rõ ràng bằng tuổi nhau mà.

Nghĩ vậy, Na Tra dứt khoát biến vòng Càn Khôn thành vòng tay đeo lên tay, tiện đà hắn cao hơn, từ trên cao nhìn xuống Ngao Bính: “Ngao Bính, ngươi coi tiểu gia là tiểu hài tử hay sao mà dỗ dành như vậy.”

Hôm nay tiểu gia nhất định phải tìm ra chân tướng mọi chuyện.

Gương mặt trắng nõn câu họa xích hồng, mắt phượng hẹp dài cứ như vậy nhìn hắn.

Nhìn đến nỗi hắn đầu váng mắt hoa, nhìn đến nỗi hắn cơ hồ không đứng vững được.

Na Tra: ??? Hai tai ngươi lại hồng lên là saoooooo?

***

Na Tra bên này tạm thời không đề cập tới, bên kia Lôi Chấn Tử đang áy náy day dứt mãi không thôi, cậu ta cảm thấy đều do mình lỡ miệng nói ra.

Nếu hắn không lỡ miệng, Na Tra cũng sẽ không nổi giận đùng đùng tìm Ngao Bính tính sổ, vạn nhất, vạn nhất hai người bọn họ xảy ra vấn đề gì, không bao giờ đá cầu với nhau nữa, vậy hắn muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình a ai u.

Lôi Chấn Tử ninh mày đi tìm đám Dương Tiễn.

Nghe xong chân tướng, Long Tu Hổ kiều chân bắt chéo: “Ai u, Na Tra nhà chúng ta đã ý thức được chuyện gì rồi sao?”

Lôi Chấn Tử mặt khóc tang, cảm thấy tất cả là do lỗi lầm của mình: “Các ngươi nói xem có phải Na Tra đã biết rồi không?”

Dương Tiễn lão thần khắp nơi, thuận tiện tỏ vẻ ghét bỏ cùng khinh bỉ Lôi Chấn Tử và Long Tu Hổ: “Được rồi, hà cớ gì phải nhọc lòng, Na Tra hoài nghi người đó là mình thì nhất định sẽ không đi tìm Ngao Bính, đừng thấy cậu ta cả ngày một bộ kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, thực tế gặp phải loại sự tình này đã sớm chạy trốn mất dạng rồi. Không nói trốn Ngao Bính mười năm tám tái, ít nhất cũng phải chạy trốn một hai tháng cơ.”

Long Tu Hổ cùng Lôi Chấn Tử cái hiểu cái không, bất quá nghĩ đến Dương Tiễn là người thông minh nhất trong mấy người bọn họ, hắn nói cơ bản tám chín phần mười, cũng an tâm không ít.

Bất quá bọn họ lại có vấn đề mới rồi.

Na Tra tìm được Ngao Bính thì sẽ làm gì? Trực tiếp hỏi? Sau đó Ngao Bính sẽ trả lời như thế nào?

Ba người hoàn toàn không áp chế được lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cho nên quyết định lén lút rình coi, à không, ba người phải nói là lấy lý do quan tâm đến bạn bè chứ.

Kỳ thật bọn họ cũng thật sự quan tâm, Ngao Bính tuy rằng có thể cho tất cả mọi người như tắm mình trong gió xuân EQ, nhưng vừa đến trước mặt Na Tra liền…… Giống như thiếu căn gân, trở nên có chút ngây ngốc.

Đến nỗi Na Tra, bọn họ đã sớm từ bỏ trị liệu.

Nói hắn có EQ chính là đang khen hắn.

Ba người đều nói là làm, một đường đằng vân giá vũ, vừa đến Tây Hải, xa xa đã nghe thấy tiếng Na Tra thanh thúy cười.

Ba người vội vàng dừng lại, meo meo khẽ ghé vào đụn mây nhìn xuống xem kịch hay.

Ngao Bính vẫn một thân bạch y thắng tuyết, mà Na Tra cũng vẫn là bộ dáng trẻ con thường thấy hàng ngày:

Hắc quần hồng quái, để chân trần, tóc dùng hồng lăng cuốn thành hai búi tóc tròn tròn. Chỉ là, giờ này khắc này cậu ta đang cười đến sáng lạn như ánh mặt trời.

Long Tu Hổ nhịn không được nói: “Oa, Na Tra hảo đáng yêu a.”

Vừa dứt lời, Na Tra đang chơi vui vẻ, không cẩn thận đá nát một khối đá ngầm, ừ, nát bét thành tro luôn ấy.

Long Tu Hổ:……

Dương Tiễn:……

Lôi Chấn Tử:……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top