25. (7) Cha, báo thù sao?

Toi đã phải cố gắng lết thân xác vàng ngọc chăm chỉ này ra làm gương cho các ả khác 😢

Địa Lung - Series tấu hài của Đế tổng

«Cha, báo thù sao?»

By mnbvcxz-日常蹂躏小红帽

Cha, báo thù sao? 7

Nhưng cuối cùng, Đế Hạo Thiên cũng không search được phương pháp ứng đối thích hợp nào.

Ngao Quảng đứng ngoài cửa trên hành lang dài thật dài, bị ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ phác hoạ ra một bóng dáng mảnh khảnh mỏi mệt.

Đế Hạo Thiên sờ đầu mình bị chấn động não rất nhỏ, chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh.

Ngao Quảng nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: “Tôi đang đợi hóa đơn tiền thuốc men của anh.”

Đế Hạo Thiên sờ đầu, hỏi: “Đói bụng không?”

Ngao Quảng hờ hững: “Không đói bụng.”

Không khí nhất thời có chút cứng đờ xấu hổ.

Bọn họ đã rất nhiều năm không gặp rồi.

Đế Hạo Thiên nói: “Tôi không cần em trả tiền thuốc men.”

Ngao Quảng trả lời: “Ừ, vậy tôi đi đây.”

Đế Hạo Thiên nóng nảy: “Vừa nãy em còn quan tâm đến thương thế của tôi cơ mà!”

Ngao Quảng khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, gợi lên nụ cười tái nhợt: “Đó là bởi vì, tôi không biết kẻ bị thương lại là đại thiếu gia anh.”

Đế Hạo Thiên chậm rãi ngồi bệt xuống đất, ôm cái đầu bị chấn động não của mình.

Ngao Quảng mềm lòng hơn, thấp giọng nói: “Dưỡng thương cho tốt đi.”

Trong đầu Đế Hạo Thiên hiện lên bảy bảy bốn chín thiên tiểu thuyết cẩu huyết kỳ dị kiều đoạn.

Vãn hồi.

Đúng rồi, nên vãn hồi như thế nào ta?

Bá đạo tổng tài vãn hồi ái nhân như thế nào nhỉ?

Đế Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Trợ lý, đi đóng dấu đơn phí nằm viện cho tôi.”

Trợ lý yên lặng rút ra một xấp biên lai: “Đế tổng, lần này ngài nằm viện kiểm tra, tiêu độc, làm CT, tổng cộng chi phí là ba ngàn hai.”

Đế Hạo Thiên ngây ngẩn cả người: “Ít như vậy?”

Trợ lý túng cúi đầu: “Một ngàn năm là tiền phòng bệnh VIP……”

Đế Hạo Thiên làm mặt quỷ: “Tôi đây không phải là đến bệnh viện tư nhân sao? Bệnh viện tư nhân lớn như vậy mà chỉ có ba ngàn hai???”

Có chút tiền này bảo hắn làm sao cưỡng chế ái nhân đây a?

Chút tiền cỏn con này làm sao bức nổi mỹ nhân làm trâu làm ngựa cho hắn???

Trợ lý bừng tỉnh biết mình hiểu sai ý, nhưng đã muộn rồi, lúc này không thể bịa ra khoản chi phí nào nữa a.

Đế Hạo Thiên đau đầu, muốn đổi trợ lý.

Nhưng Ngao Quảng lại cúi mặt, khẽ cắn môi, lộ ra một tia áp lực khó xử.

Đế Hạo Thiên ngây ngẩn cả người.

Năm đó Ngao Quảng là trợ lý giỏi nhất của ông già hắn, trong tay chưởng quản đếm tiền trăm tiền triệu, đi cũng là siêu xe nổi tiếng, tây trang cao xa, những phẩm loại rượu vang đỏ cao cấp gì gì đó thuộc như lòng bàn tay.

Sao…… Sao bây giờ, một bút tiền trinh này đã khó xử đến nỗi không chịu nhìn hắn?

Trái tim Đế Hạo Thiên ẩn ẩn đau.

Lấy ba năm mười vạn uy hiếp mỹ nhân hiến thân, đó là bá đạo tổng tài ngọt ngào cuồng bạo chiếm hữu.

Lấy ba ngàn hai uy hiếp bức bách mỹ nhân có tiền, cảm thấy phảng phất như biến thành Hoàng Thế Nhân ăn vạ Bạch Mao Nữ.

Không có bức cách, lại không có bài bản.

Không khí lại lần nữa cứng đờ.

Không lấy được ba ngàn hai làm nhược điểm, Ngao Quảng muốn đi.

Nhưng lấy một số tiền ruồi bọ như vậy uy hiếp một người nghèo khổ không có tiền, Đế tổng thật sự không bài bản mà.

Hồi lâu, Ngao Quảng mới bình tĩnh nói: “Đế tổng, tạm thời tôi chưa thể trả tiền cho ngài được, phiền trợ lý của ngài sao chép lại một bản biên lai cho tôi, tôi viết giấy nợ, trong vòng một tháng sẽ trả lại cho ngài.”

Trong đầu Đế Hạo Thiên lóe lên, hắn nhớ lại cuốn tiểu thuyết ngôn tình vừa nãy mình đọc, nữ chủ bị nam chủ uy hiếp, nợ một khoản tiền kếch xù, vì thế đành phải đi bán một quả thận…… Bán một quả thận…… Một quả……

Đế Hạo Thiên sợ hãi, dưới tình thế cấp bách hô to một tiếng: “Em muốn lấy số tiền nhiều như vậy ở đâu!!!”

Ngao Quảng dùng ánh mắt mỏi mệt bất đắc dĩ nhìn Đế Hạo Thiên, mềm nhẹ mà lãnh đạm, nói: “Đế thị là đô thị cấp 1, nhân viên vệ sinh một tháng được ba ngàn năm, rất nhiều đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top