24. (6) Cha, báo thù sao?

Địa Lung - Series tấu hài của Đế tổng

«Cha, báo thù sao?»

By mnbvcxz-日常蹂躏小红帽

Cha, báo thù sao? 6

“Tôi đã nghĩ đến rất nhiều hoàn cảnh tương ngộ cùng kết cục của chúng ta, nhưng chưa từng nghĩ đến, lại đau triệt nội tâm, máu tươi đầm đìa như thế này.

—— Nhật kí Đế Hạo Thiên.”

Đế Hạo Thiên thiếu chút nữa bị mũ bảo hiểm đập vỡ đầu tổn thương sọ não, may mà đầu hắn cứng như sắt ấy, kêu thảm thiết một tiếng, ôm đầu quỳ khụy xuống đất, máu tràn ra giữa khe hở ngón tay.

Ngay sau đó là một mảnh hỗn loạn, Ngao Quảng không thấy rõ kẻ xấu số kia là ai, chỉ sợ hai đứa nhỏ chọc phải phiền toái, vội vàng bước nhanh về phía trước, đỡ nam nhân vỡ đầu chảy máu kia lên, khẩn trương xem xét miệng vết thương: “Tiên sinh, ngài không sao chứ?”

Đế Hạo Thiên ngẩng đầu lên, vén tóc mái lòa xòa trước trán, tầm mắt bị máu làm cho mơ hồ, chỉ nhìn thấy thân ảnh ôn nhu phản quang.

Mười mấy năm không gặp, mỗi ngày trôi qua dài lâu như một ngàn năm vậy.

Hắn như cũ quỳ một gối xuống đất, thành kính hệt như đang cầu hôn thiếu niên kia, ngửa đầu nhìn quang ảnh đang cúi xuống nhìn hắn, khẽ mấp máy môi, nhào lên dụi đầu vào ngực nam nhân mình ngày đêm mong nhớ.

Ngao Quảng cứng đờ: “Sao lại là anh……”

Nhưng nam nhân trong ngực kiệt sức, trượt chân, ngất đi.

Trợ lý vội vàng xuống xe chạy tới: “Đế tổng, Đế tổng ngài làm sao vậy!”

Ngao Quảng đành phải mở miệng thay đứa nhỏ kia xin lỗi: “Xin lỗi, là do tôi lỡ tay ném đồ, đập trúng vị tiên sinh này, thực xin lỗi thực xin lỗi.”

Trợ lý vội gọi 120.

Ngao Quảng khẽ cắn môi, viết số điện thoại của mình lên một tờ giấy nhỏ: “Tiền thuốc men tôi sẽ trả, đến lúc đó liên hệ đến số này cho tôi.”

Trợ lý xua tay: “Không cần không cần, Đế tổng nhà chúng tôi có tiền…… Ui……”

Đế Hạo Thiên tỉnh lại trong cơn hôn mê, hung hăng nhéo đùi trợ lý một cái rõ đau.

Trợ lý cơ linh, nháy mắt phản ứng lại: “Đúng đúng đúng, cậu phải trả tiền thuốc men, cho tôi số di động đi!”

Đế Hạo Thiên lại hung hăng nhéo đùi trợ lý đáng thương.

Trợ lý cân não quay nhanh, vươn tay bắt lấy tay Ngao Quảng: “Không được, tôi không quen biết cậu, cậu phải đi theo Đế tổng của chúng tôi đến bệnh viện.”

Đế Hạo Thiên cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn, an lòng ngất đi.

*******

Hắn thời niên thiếu lần thứ hai gặp Ngao Quảng, chính là ở bệnh viện.

Thiếu niên Đế Hạo Thiên uống rượu đua xe, lao đầu vào hàng rào phòng hộ bên đường núi, nằm trong ICU ba ngày.

Khi mở mắt ra, ngồi bên mép giường chính là Ngao Quảng một thân tây trang trắng.

Hắn biết, đây là trợ lý của ông già nhà mình, phụ trách xử lý hết thảy phiền toái lớn nhỏ sạch sẽ hoặc là không sạch sẽ trong tập đoàn.

Hắn say rượu, lái xe, đua xe, vi phạm quy định lên núi, gặp phải một loạt phiền toái, đều là Ngao Quảng thay hắn giải quyết.

Thiếu niên Đế Hạo Thiên mất hồn mất vía nhìn nửa ngày, Ngao Quảng mới nói với hắn câu đầu tiên: “Về sau đừng gây loại phiền toái này nữa.”

Vì thế Đế Hạo Thiên không gây phiền toái nữa.

Trước đây hắn gây phiền toái là vì muốn khiến cho ông già nhà mình chú ý.

Nhưng sau này, hắn luyến tiếc lại gia tăng lượng công việc cho một mỹ nhân như vậy.

*****

Đế Hạo Thiên lần này bị thương không nặng, não chấn động rất nhỏ, tiêm hai mũi, ngồi trong phòng bệnh nghỉ ngơi.

Trợ lý mồ hôi đầy đầu: “Đế tổng, Ngao Quảng vẫn đang chờ ở bên ngoài, giấy tờ này……”

Đế Hạo Thiên xua xua tay: “Đừng làm phiền tôi.”

Trợ lý thăm dò: “Ngài vội cái gì chứ?”

Đế Hạo Thiên nhanh chóng chạy đi lạch cạch gõ chữ, gõ gõ “Cốt truyện sau khi nam chủ bị nữ chủ đả thương”, “Tiểu thuyết ngôn tình xa cách nhiều năm gặp lại”, “Tiểu thuyết ngôn tình nam chính am hiểu bán thảm”.

=========

Em quỳ, Đế tổng, ngài ngưng ngay lại cho emmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top