23. (5) Cha, báo thù sao?
Địa Lung - Series tấu hài của Đế tổng
«Cha, báo thù sao?»
By @mnbvcxz-日常蹂躏小红帽
Cha, báo thù sao? 5
Ngao Bính phát hiện mình quên mang theo điện thoại.
Nhưng cũng chẳng có gì to tát, ở thành phố này cậu không quen biết nhiều người, người bạn duy nhất thì đang nổ xe máy chở cậu về nhà trọ, cho nên không mang điện thoại cũng không sao cả.
Hai người về tới cổng trường, đúng lúc thấy Ngao Quảng đang chờ ở đó.
Ngao Quảng khẽ cau mày: "Bính Nhi, con nghe điện thoại mà sao lại không nói gì?"
Ngao Bính mù mờ đáp: "Ba, sao ba lại tới? Điện thoại con để quên ở công ty rồi..."
Ngao Quảng cũng không truy hỏi là ai nghe điện thoại nữa, dịu giọng, nói: "Đi thôi, mang các con đi ăn cơm."
Cạnh trường đại học có rất nhiều hàng cơm nhỏ, Ngao Quảng cùng hai đứa nhóc tìm một quán mì ngồi xuống, hỏi han tình hình học hành dạo gần đây.
Một chiếc xe sang trọng đỗ bên ngoài hàng cơm, Đế Hạo Thiên lái con Maybach giản dị nhất của hắn chen chúc trong hẻm nhỏ của khu đại học, lén la lén lút ngó ngó.
Trợ lý dè dặt hỏi: "Đế tổng, ngài muốn qua đó sao?"
Đế Hạo Thiên lẩm bẩm: "Sự tình không nên phát triển nhanh như vậy chứ nhỉ..."
Trợ lý không nghe rõ: "Dạ?"
Đế Hạo Thiên rơi vào trầm tư: "Nếu như điện thoại với cuộc gọi là manh mối Ngao Quảng cố ý để lại cho tôi, vậy anh ta chắc chắn đã đào xong hố chờ tôi nhảy xuống, tôi nên nhảy như nào đây?"
Trợ lý đờ đẫn nói: "Đế tổng, có thể... Có thể thật sự là trùng hợp..."
Ánh mắt Đế hạo Thiên rét lạnh: "Không thể nào, cậu không hiểu Ngao Quảng, anh ta tâm cơ thâm trầm (lòng dạ thâm sâu) lườm nguýt cũng phải báo thù (*), lẩn trốn nhiều năm rồi mà không ra mặt, nhất định đang bày ra một cái lưới để báo thù tôi."
(*) Lườm nguýt cũng phải báo thù 睚眦必报: ý nói chuyện nhỏ nhặt như bị lườm, bị nhìn khinh bỉ cũng kết thù muốn đáp trả; tức là lòng dạ rất nhỏ nhen rất hẹp hòi.
Trong quán ăn nhỏ, Ngao Quảng gọi một khay hải sản cỡ lớn, hỏi con trai: "Con chuẩn bị để thi lên master ra sao rồi?"
Ngao Bính ngoan ngoãn trả lời: "Con đăng ký lớp rồi, tháng sau đi học."
Ngao Quảng hít sâu một hơi, cầm ra tám nghìn tệ đưa cho con: "Cầm lấy đóng học phí, đừng làm ở công ty kia nữa con à."
Ngao Bính hoảng hốt sợ hãi: "Ba, ba lấy tiền đâu ra thế?"
Ngao Quảng đáp: "Một tổ chương trình ngu ngốc nào đấy nói ba điêu khắc vỏ sò trúng giải lớn, tặng ba iPhone XS, ba bán lại cho cửa hàng second-hand, đổi lấy số tiền này, vừa vặn cho con đóng học phí đăng ký lớp."
Ngao bính mờ mịt lẩm bẩm: "Ba giữ lại mà dùng mới tốt, con... Tự con có thể kiếm tiền..."
Ngao Quảng vân đạm phong khinh nói: "Trong thôn ba còn một con Nokia, đủ dùng rồi."
Đế Hạo Thiên ở trong cửa xe nôn nóng theo dõi tình hình trong quán ăn nhỏ: "Cậu nói xem, nếu tôi không tới, kế hoạch báo thù của anh ta sẽ vỡ lở đúng không?"
Trợ lý không biết nên nói gì, chỉ có thể tung hứng theo: "Đế tổng thông minh, chỉ cần ngài không xuất hiện, anh ta có giỏi mấy cũng chẳng làm gì được."
Đế Hạo Thiên trả lời: "Vậy tôi sẽ lại lần nữa bỏ qua tình yêu mất."
Trợ lý nhắm mắt dò thử: "Vậy... Vậy ngài qua đó đi?"
Đế hạo thiên hỏi: "Nếu tôi qua thật, hóa ra chẳng phải là chứng minh IQ của tôi rất thấp à?"
Trợ lý não căng đầu choáng: "Vậy... Vậy ngài..."
Anh ta nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tổng giám đốc nhà mình trong kính chiếu hậu, dường như từ biểu tình căng thẳng kia, nhìn thấy chút nét âu sầu căng thẳng.
Đế tổng... Đế tổng không phải là... Không dám đối mặt đấy chứ...
Ba người trong quán ăn nhỏ cơm nước xong xuôi, đi ra ngoài.
Đế Hạo Thiên trong ánh sáng loang lổ ảm đạm của thành thị, chấp nhất ngắm nhìn hình bóng quen thuộc mà lại rất xa xôi kia.
Thẳng tắp thanh tao như xưa, sống mũi bị ánh đèn khắc thành đường viền cao thẳng đẹp đẽ.
Anh đang cười, mi mắt phủ thấp, nhẹ nhàng nhàn nhạt, dịu dàng cười, xoa đầu cậu thiếu niên bên cạnh mình.
Nỗi nhớ nhung như cuồng phong hoang dã, thổi xào xạc lục phủ ngũ tạng tới đau đớn.
Đế Hạo Thiên không nhịn nổi, xuống xe xông tới: "Ngao Quảng!"
Na Tra đang lấy mũ bảo hiểm từ trên xe máy xuống, từ xa thấy một người đàn ông cao lớn khua chân khua tay chạy về phía ba Tiểu Bính, Na Tra trong lòng gấp hẳn lên.
Cậu có nghe qua, chú Ngao lúc còn trẻ ở Đế Đô gặp khốn khó còn bị lưu lại văn án kiện, cho nên rất ít tới.
Vất vả lắm mới đến được một lần, vậy mà còn gặp trúng kẻ thù?
Na Tra sợ tên kẻ thù này làm Tiểu Bính của cậu bị thương, xách mũ bảo hiểm ra tung một cú.
“Bốp!"
Nền tảng luyện tập từ đội bóng rổ chủ lực, thế là mũ bảo hiểm nặng như đá đập vào đầu người đàn ông.
(Vỡ mẹ đầu, còn gì nữa đâu mà khók với sầu =)))))
Chap này được mần bởi Nhat Linh Pham ƪ(˘⌣˘)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top