22. (4) Cha, báo thù sao?

Địa Lung - Series tấu hài của Đế tổng

«Cha, báo thù sao?»

By mnbvcxz-日常蹂躏小红帽

Cha, báo thù sao? 4

Đế Hạo Thiên sốt ruột, hắn thật sự rất sốt ruột luôn á.

Ngao Quảng đưa con trai đến bên cạnh hắn, điều này không phải rõ rành rành là muốn cùng hắn diễn một vở báo thù ngược luyến oanh liệt sao?

Để hắn từng chút từng chút một phát hiện ra thân phận thật sự của Ngao Bính, sau đó đào ra tình cũ mười mấy năm trước.

Ngay sau đó họ gặp lại nhau, rồi có một màn truy thê gay cấn, cuối cùng là happy end.

Trong tiểu thuyết viết như thế đấy.

Nhưng một chút ám chỉ Ngao Bính cũng không chịu cho hắn. Thằng bé cứ ngoan ngoãn mỗi ngày đi làm, làm việc, im bặt không nhắc tới nhiệm vụ ba ba giao cho.

Không trộm tư liệu, không xem văn kiện, không tạo tổn thất cho công ty, cần cù chăm chỉ làm việc mà thực tập sinh nên làm, vì muốn được tăng lương mà không ngừng nỗ lực.

Quá ngoan.

Đế Hạo Thiên thở dài.

Đứa nhỏ này quá ngoan.

Đế Hạo Thiên quyết định ám chỉ rõ ràng hơn: "Ngao Bính, cậu thích công ty của chúng tôi không?"

Ngao Bính thành thật trả lời: "Không thích."

Đế Hạo Thiên trầm mặc trong chốc lát, hỏi: "Vì sao?"

Ngao Bính nghiêm trang, nhẹ giọng nói: "Tăng ca quá nhiều, chỉ lo buổi tối không về được ký túc xá."

Đế Hạo Thiên: "……"

Đứa nhỏ này sao lại thế này, có ai lại nói chuyện với ông chủ như vậy không cơ chứ?

Ngao Bính vẫn vẻ mặt chính trực đứng đối diện hắn, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, bả vai đơn bạc cùng vòng eo mảnh khảnh, hoàn toàn không cảm thấy mình đã nói gì không đúng.

Đế Hạo Thiên đi vào chuyện xưa cẩu huyết ngược luyến truy thê lần thứ hai, thất bại.

Ngao Bính vô tội chớp chớp mắt: "Đế tổng, tôi có thể tan tầm chưa?"

Đế Hạo Thiên mệt mỏi xua xua tay: "Đi đi."

Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình.

Đứa nhỏ này cũng họ Ngao, thanh tú tuấn mỹ giống Ngao Quảng y như đúc.

Nhưng đứa nhỏ này, thật sự là con trai của Ngao Quảng sao?

Nếu hắn nhận sai người, kia chẳng phải là…… Chẳng phải là…… Tự mình đa tình đến nỗi vất hết cả mặt mũi về nhà sao!

Tâm ý của Đế Hạo Thiên có chút nguội lạnh, hắn ngơ ngác nhìn tấm ảnh chụp cũ kia.

Đó là ảnh chụp mười mấy năm trước rồi, chụp ở một gian đại sảnh xa hoa của yến hội.

Nam nhân mặc tây trang màu trắng đứng bên tiệc rượu, vì chụp ảnh thất bại nên hình dáng mặt mũi nam nhân có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy rõ sống mũi cao thẳng cùng cái cằm duyên dáng.

Đế Hạo Thiên thời đại học là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đây là tấm ảnh thất bại duy nhất trong cuộc đời chụp ảnh của hắn.

Cũng là tấm ảnh hắn trân quý nhất.

Vì để bảo tồn tốt bức ảnh này, hắn đóng dấu phục chế hơn mười tấm, treo các bức ảnh ở mười chỗ khác nhau trong biệt thự của mình, lại lưu vào WeChat, Weibo, Baidu, QQ,....

Người ta rất khó tưởng tượng được mình sẽ quên đi rất nhiều chuyện xưa, tựa như tham luyến đùi gà ngày hôm qua ăn, hay nhớ về cốc trà sữa hôm bữa.

Đế Hạo Thiên nghĩ, có lẽ hắn sai rồi, hắn nhận sai người, dùng sức sai thời điểm.

Ngao Bính căn bản không biết bất cứ chuyện gì về hắn, vẫn chỉ là một thực tập sinh phổ thông, tới kiếm ít tiền để thi lên thạc sĩ.

Đế Hạo Thiên đau lòng, có chút suy sút, nói: "Trợ lý, đưa Ngao Bính về bộ thị trường đi."

Trợ lý vô tội giơ lên một chiếc di động, nói: "Đế tổng, Ngao Bính để điện thoại ở văn phòng rồi……"

Đế Hạo Thiên xua xua tay: "Đổi cho cậu ta."

Di động đúng lúc vang lên.

Đế Hạo Thiên nhíu mày: "Ai gọi tới?"

Trợ lý nhìn thoáng qua: "Ghi chú là ‘ ba ba ’."

Đế Hạo Thiên đầu óc hỗn loạn, ma xui quỷ khiến mà duỗi tay ấn trả lời.

Trong điện thoại truyền đến thanh âm ôn nhu mà hắn ngày đêm mong nhớ: "Bính Nhi, ba đến cổng trường học của các con rồi đấy, ra nhanh nào, ba mời con với bạn cùng phòng đi ăn cơm."

________________

Lão Thiên Đế nhiễm ngôn tình nặng rồi ((= lão nhai ngôn tình để sống à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top