21. (3) Cha, báo thù sao?

Địa Lung - Series tấu hài của Đế tổng

«Cha, báo thù sao?»

By @mnbvcxz-日常蹂躏小红帽

Cha, báo thù sao? 3

Ngao Bính là sinh viên duy nhất trong mười mấy năm qua của thôn Đông Hải.

Nghe nói năm đó ba cậu, Ngao Quảng, vốn dĩ có hi vọng vào đại học, nhưng cuối cùng cũng không thể hoàn thành ước nguyện, còn chọc phải không ít chuyện phiền toái.

Thôn Đông Hải mấy ngàn người, tất cả đều tha thiết chờ đợi Ngao Bính có thể có tiền đồ, tốt nhất là có thể làm một con đường cho thôn, để thôn Đông Hải thừa thãi rong biển cá tôm vỏ sò này mang ra ngoài bán.

Ngao Bính cũng rất tranh đua, còn tuổi nhỏ đã thi đậu lớp Đế Đại Thiếu Thiên, trước khi đi, trong balo hành quân cũ nát của cậu chứa đầy màn thầu đùi gà táo lê do toàn thôn già trẻ gái trai nhét vào, mấy ngàn người mênh mông cuồn cuộn đưa cậu lên xe bò.

Ba cậu tâm tình phức tạp: "Bính Nhi, nơi thành thị rất loạn, không giống như mọi người trong thôn đối đãi tốt với con đâu. Con đi học rồi, chú ý phân biệt thị phi, không được bị lừa."

Ngao Bính cảm thấy mình không có gì để bị người ta lừa cả.

Bởi vì ba ba có tiền án, cho nên cậu không thể làm thẻ tín dụng, lừa tên tiểu quỷ nghèo như cậu là hoàn toàn không có khả năng.

Nhưng hôm nay, Ngao Bính đã nhận ra nguy hiểm bủa vây.

Đế tổng gửi cho cậu hai phần cơm hộp.

Lớn thì có bào ngư cua hoàng đế, nhỏ thì có gà rán bánh pizza, muốn gì có nấy.

Ngao Bính hồi tưởng lại khuôn mặt lạnh lùng cùng thái độ quỷ dị của Đế tổng, không biết tại sao, đột nhiên rùng mình.

Na Tra ôm chăn đắp quanh người bạn trai nhỏ: "Tiểu Bính, cậu lạnh à?"

Ngao Bính nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói: "Không lạnh, cũng không biết tại sao Đế tổng lại gửi cơm hộp cho tôi nữa."

Na Tra nhìn ghi chú trên hộp cơm, bên trên có chữ "Đế tổng" như rồng bay phượng múa, còn vẽ thêm gương mặt tươi cười đáng khinh.

Na Tra cũng cảm thấy không thích hợp rồi.

Hắn cảnh giác: "Ngày mai đi làm không được tắt điện thoại, tôi lo lão già kia làm điều bất lợi cho cậu."

Ngao Bính lại tự hỏi một vấn đề khác: "Vậy......"

Na Tra khẩn trương hỏi: "Sao vậy?"

Ngao Bính ngây thơ nói: "Hộp cơm này có ăn được không?"

Ăn, đương nhiên phải ăn.

Không chiếm tiện nghi chính là vương bát đản.

Ngao Bính và Na Tra ăn no căng cả bụng, ngày hôm sau thiếu chút nữa hai người đi làm muộn.

Na Tra phóng xe máy nhanh như điện chớp đưa Ngao Bính đi làm, không yên tâm dặn dò cả nửa ngày, bị Ngao Bính vỗ nhẹ lên đầu, mới "không thuận theo không buông tha" mà đi rồi.

Đế Hạo Thiên đứng bên cửa sổ sát đất cao mười ba mét, giơ kính viễn vọng như suy tư gì mà nhìn xuống dưới lầu: "Tên côn đồ lái motor kia chính là bạn cùng phòng của Ngao Bính?"

Trợ lý đáp: "Vâng."

Đế Hạo Thiên hỏi: "Máy nghe lén trong hộp cơm ấy, có nghe được gì không?"

Trợ lý thành thật trả lời: "Nghe được ba ba Ngao Bính vừa mới bóp nát điện thoại, Ngao Bính tính toán gửi tiền lương tháng thứ nhất về cho ba cậu ta mua di động."

Đế Hạo Thiên phân phó: "Sắp xếp vụ rút thăm trúng thưởng, cho Ngao Quảng một chiếc điện thoại di động. Còn gì nữa không?"

Trợ lý nói: "Hết rồi."

Đế Hạo Thiên sửng sốt: "Cả đêm chỉ nghe được một câu này?"

Trợ lý biểu tình muốn khóc: "Cơm nước xong, Ngao Bính liền thu dọn hộp cơm ném vào thùng rác ở ký túc xá rồi, buổi tối...... Buổi tối cái gì cũng không nghe được......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top