18. Nghiệp chướng


Up nhiều quá thì flop, nghỉ sìn 1 ngày, chúc mọi người hỏny vui vẻ

Địa Lung - Nghiệp Chướng

Tác giả: lucifery370

Edit: Meo mẻo mèo meo con mèo ngu ngốc đáng yêu cute phô mai que

Work Text:

Trên Thiên Đình dường như chỉ có hai mùa xuân hạ, không có thu đông.

Sau khi thẩm phán xong, Ngao Quảng vẫn luôn ở trong tiên cung thiên điện của Thiên Đế, cách một bức tường. Mỗi ngày y phải đi theo bên cạnh Thiên Đế, nhìn hắn phê duyệt sự vụ của thiên cung, lẽo đẽo theo sau hắn, tùy hắn đi tuần tra khắp nơi, rồi cùng hắn ăn cơm, thật sự là một khắc cũng không rời.

Ngao Quảng cho rằng Thiên Đế muốn mài dũa cái tính kiêu ngạo từ trong xương cốt của y, nên ngoài mặt cũng thuận theo, hờ hững chờ một ngày Thiên Đế xử trí mình.

Cho đến một ngày, Thiên Đế dẫn y đến vườn đào, hết thảy mọi chuyện mới bắt đầu mất khống chế.

Lúc ở ngoài kết giới thì chưa có cảm giác gì, nhưng vừa bước vào vườn đào, Ngao Quảng đã bị những cánh hoa đào bay đầy trời làm cho chấn kinh.

Cánh hoa màu hồng nhạt được một trận tiên khí của Thiên Đế lúc hắn đến mà thổi tung đầy trời, như một trận tuyết rơi mà bao phủ lấy một vị tiên một con rồng, cho đến khi hai người rời đi rồi mà vẫn chưa tan. Có vài cánh hoa dính lên mặt Ngao Quảng, y vươn tay lấy đi, chợt thấy cánh hoa đào này cứ tựa như đôi mắt của Thiên Đế vậy, lúc nào cũng tràn ngập ý cười.

Cũng buồn cười thật đấy, là kẻ vô tình nhất tồn tại giữa trời đất bao la này, ấy thế mà hắn lại sở hữu được đôi mắt đào hoa, tướng mạo phong lưu nhất.

"Ngươi nhìn xem, ngươi vừa đến, vườn đào vạn năm mới nở hoa một lần nay đã nở rồi đấy." Trong ánh mắt của Thiên Đế đều là những cánh hoa đào bay tán loạn quanh y, không chứa người khác.

Ngao Quảng ngây ngốc nhìn Thiên Đế, đột nhiên phản ứng lại, gương mặt phiếm hồng như mấy đóa hoa đào, rũ mắt nhìn nền đất được trải một tầng hoa đào mỏng, long giác trên đầu cũng lộ ra chút thẹn thùng. Thấy y như vậy, ý cười trong mắt Thiên Đế càng sâu, nhón lấy một đóa hoa đào rơi trên mái tóc Ngao Quảng, tùy tay ném xuống đất, nhấc chân lên nghiền nát đóa hoa.

"Lên phía trước ngồi đi, bồi trẫm uống rượu."

Quá ba tuần rượu, Thiên Đế ngà ngà say trêu đùa: "Long tộc sinh ra đều đẹp giống ngươi sao, Tiểu Long Nhi?"

"..." Ngao Quảng uống một ngụm rượu mới có thể nuốt xuống lời thô tục sắp phun ra khỏi miệng, hung hăng trừng hắn một cái.

Thấy Ngao Quảng không để ý đến hắn, Thiên Đế cũng không tức giận, hắn buông chiếc chén ngọc xuống, tiếp tục nói:

"Vật nhỏ à, lệ khí của ngươi nặng quá rồi đấy." Thiên Đế vung tay một cái hóa ra hai thanh băng chùy màu xanh hoa văn tinh mỹ, đặt vào tay Ngao Quảng, dịu dàng nói: "Món vũ khí này ta tặng ngươi, niệm chú ngữ để khống chế kích thước lớn nhỏ."

Vừa mới nói mình lệ khí nặng rồi còn muốn tặng chùy cho mình? Thiên Đế không sợ một ngày nào đó mình dùng chùy móc não hắn ra à. Ngao Quảng đánh giá hai thanh chùy nhỏ tinh xảo, trong lòng không nhịn được mà chửi thầm.

Cứ như nhìn ra nỗi nghi hoặc của y, Thiên Đế cong cong khóe môi, chậm rãi nói: "Món thần khí này được chế ra từ hàn băng dưới biển sâu, vừa kiên cố vừa rắn chắc, nếu rơi vào tay người tốt thì lực sát thương tuy mạnh nhưng có thể áp chế được sát ý trong lòng."

Thứ tốt như vậy mà Thiên Đế có thể tùy tiện tặng cho một tội nhân như mình, Thiên Đình quả thật quá khí phái.

Ngao Quảng cất hai thanh băng chùy đi, lần đầu tiên nở nụ cười với Thiên Đế: "Ngao Quảng đa tạ Thiên Đế đã tặng bảo vật. Như vậy... bệ hạ đây là không tính xử trí Ngao Quảng nữa?"

"Trẫm nói muốn ngươi đi theo bên cạnh trẫm để chuộc tội, một khắc cũng không được rời.""Con ngươi màu hổ phách của Thiên Đế lấp lánh tinh quang, nhìn Ngao Quảng bằng ánh mắt cực kì ôn nhu, lập tức khiến trái tim Ngao Quảng mở ra.

Đột nhiên, Thiên Đế đứng lên đi đến bên cạnh Ngao Quảng, cúi người dựa sát vào, khiến trái tim rung động. Nhưng mà Thiên Đế chỉ thổi đi cánh hoa đào rơi trên long giác của y đi mà thôi. Hơi thở ấm áp dừng lại trên long giác, khiến cho toàn thân Ngao Quảng run lên, còn Thiên Đế thì nhanh chóng lui lại, phảng phất như chỉ là thổi đi cánh hoa đào không hiểu chuyện kia thôi.

Luân hãm đến tận đây.

Sau đó Thiên Đế cũng dẫn y đi dạo quanh vườn đào.

Bàn đá kia không hề được dùng để bày biện bình chén rượu ngọc, tuy rằng cách bài trí cũng không kém là bao.

Long tộc quanh năm sinh sống dưới biển sâu, làn da tái nhợt bệnh trạng, hơn nữa Ngao Quảng lại trùng hợp ở trong kỳ động dục, cơ thể phiếm hồng, mái tóc dài màu xám bạc xõa tung, đẹp mê lòng người.

Thiên Đế an nhàn ngồi trên ghế đá, một bàn tay vỗ về chơi đùa cái đùi trắng nõn của Ngao Quảng, cứ như đang thưởng thức một thứ nhạc cụ quý hiếm, một tay kia thì nắm vốc hoa đào nhét vào trong hậu huyệt nhiễu nước của y, ngón tay tuy không chạm vào huyệt thịt khát cầu không ngừng co rút nhưng thật ra vẫn thỉnh thoảng khiêu khích mà véo cái mông thịt đẫy đà của Ngao Quảng.

Hương hoa đào hòa trộn với mùi dâm thủy tràn ra, khơi dậy lên hứng thú của Thiên Đế. Hắn ngửi ngửi, hơi thở đánh vào chỗ mẫn cảm nhất của Ngao Quảng, khiến y ưm lên một tiếng, muốn khép chân lại. Thế nhưng Thiên Đế lại nắm lấy chân y không cho y khép lại, ngoài miệng còn không quên trêu đùa y:

"Vật nhỏ à, dùng nơi dâm đãng này của ngươi ủ rượu cho trẫm được không?"

"Nói linh tinh gì vậy, a... Đừng có lại đây... Không được..." Dâm thủy nhớp nháp mang theo vài cánh hoa đào trào ra khỏi huyệt khẩu, tích trên bàn đá dưới thân y.

"Thật là nhiều nước." Thiên Đế xoa xoa huyệt khẩu có chút sưng đỏ, lại có không ít dâm dịch phun ra, tích lại một vũng nước trên bàn đá. Thiên Đế lắc đầu thở dài: "Người ta nói long tính bổn dâm, quả không sai mà."

"Nhiều nước như vậy, đáng tiếc..."

Thiên Đế lắc đầu, dạng chân Ngao Quảng ra, cúi đầu ngậm lấy huyệt thịt không khép lại được kia, đầu lưỡi vừa vươn ra đã chạm đến đám cánh hoa muốn rớt ra ngoài. Thiên Đế dùng đầu lưỡi đẩy chúng trở vào, đồng thời đầu lưỡi còn hung hăng nghiền ép nội bích run rẩy, khoái cảm kịch liệt khiến Ngao Quảng không chống đỡ nổi, y như cá rời nước mà đột nhiên bắn ra, nhưng vấn không thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Thiên Đế.

"Đừng! A... Đừng liếm mà..." Ngao Quảng không chịu nổi kích thích như vậy, thét chói tai, đôi chân thon dài chân cũng run rẩy. Y nắm chặt bàn đá dưới thân, khóe mắt ửng hồng, ngân ngấn nước.

Thiên Đế như không nghe thấy, tiếp tục vùi đầu liếm láp, dù phần da thịt của người kia bị hắn bóp chặt đã phát tím hắn cũng không buông tay. Chờ đến khi liếm cho Tiểu Long Nhi này thoát lực rồi, Thiên Đế mới đứng dậy, ôm Ngao Quảng vào lòng, hôn lên cánh môi đang không ngừng thở dốc, để y nếm lấy "đào hoa nhưỡng""của chính mình.

Ngoài ý muốn chính là Ngao Quảng tự nhiên lại chủ động vươn lưỡi ra quấn quýt với hắn, hai cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ mình, vị tanh ngọt tản ra giữa môi lưỡi giao triền.

Bị Thiên Đế ôm vào lòng, Ngao Quảng dạng chân cưỡi lên người hắn, tư thế này không thể khép chặt mặt sau, vì thế dâm dịch cứ chảy ra làm ướt đẫm vạt áo của Thiên Đế. Thiên Đế chú ý đến tình huống bên này, vừa hôn con rồng nhỏ dâm đãng trong lòng, vừa dùng ngón tay đi khuếch trương, hai ngón tay dễ dàng chen vào trong, khuấy lộng cánh hoa đào bên trong huyệt thịt, ngược lại càng khiến cho dâm dịch chảy ra càng nhiều.

Ngao Quảng lại không chịu nổi cái cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa như này, cắn môi Thiên Đế một cái, thở dốc: "Đừng nghịch nữa, mau cắm vào giúp ta gãi ngứa đi." Vừa dứt lời, y đã chủ động lắc mông cọ cọ vật cứng đang chọc vào người mình.

"Nước của ngươi làm ướt cả đồ của ta rồi đấy." Thiên Đế làm như bất đắc dĩ ,à nói: "Cứ tiếp tục thế này thì chẳng ai có thể thỏa mãn được kẻ dâm đãng ngươi đâu."

"Hôm qua là ai dày vò ta năm sáu lần mãi mới về.""Ngao Quảng trợn mắt.

"Còn không phải là trẫm thông cảm cho ngươi đang ở trong kỳ động dục nên bồi ngươi túng dục à. Bây giờ mới xử lý sự vụ dồn lại trong lúc bồi ngươi làm loạn đấy, ngươi lại đổ lỗi sai cho trẫm." Ngữ khí của Thiên Đế như là nói với một đứa trẻ không hiểu chuyện đang quấy rầy mình làm việc vậy.

Thiên Đế cắm dương vật vào trong cái lỗ đầy nước của Ngao Quảng, một tay phê tấu chương, một tay lại xoa bóp cái mông thịt tuyết trắng của y, khiến cho bên trong Ngao Quảng ngứa ngáy mà ngại không dám nói ra. Sau đó Thiên Đế lại cảm thấy ôm kiểu này chắn mất tầm mắt, nên bảo đọc cho Ngao Quảng viết, còn phải thuật lại những gì mình viết nữa, rồi kể từ đó, Thiên Đế chuyển một tay đi sờ soạng Ngao Quảng, mạnh mẽ cắm vào trong cơ thể y. Ngao Quảng bị hắn thao đến nỗi giọng run rẩy, tay cầm bút run đến nỗi không viết thành chữ, vẽ nghệch ngoặc, y dứt khoát ném búut đi, dựa đầu vào ngực Thiên Đế hưởng thụ khoái cảm cực hạn do dương vật to lớn của Thiên Đế đâm vào rút ra.

Qua một hồi lâu, Ngao Quảng bị bắn vào trong cơ thể, cũng bị kích thích mà bắn ra, tinh dịch bắn một ít lên tay Thiên Đế, còn lại bắn laong lổ hết lên mấy bức tấu chương ở trước mặt.

Thiên Đế thở dài một hơi, đưa ngón tay dính tinh dịch trắng đục đến bên môi Ngao Quảng, vói vào trong miệng y quấy loạn, ý bảo y liếm sạch sẽ đi. Ngao Quảng đang thất thần, vừa cảm nhận được ngón tay Thiên Đế liền ngoan ngoãn liếm sạch. Thiên Đế chờ y liếm sạch rồi mới rút ngón tay ra, quẹt ngón tay ẩm ướt lên đùi Ngao Quảng, lắc đầu bất đắc dĩ: "Ngươi xem ngươi này, tấu chương này phải làm sao bây giờ? Mau nghĩ cách xử lí đi."

Nghe xong lời này, nhìn bức tấu chương bị mình làm dơ ở trước mặt, Ngao Quảng vừa thẹn vừa tức, dù Thiên Đế không nói cũng biết hắn muốn nói gì: hắn cũng muốn mình liếm thứ đó đi. Ngoại trừ làm theo lời Thiên Đế thì y không còn cách nào khác, dù làm nũng hắn cũng không làm được.

Vì thế y cúi đầu liếm láp, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra liếm đi chất dịch trắng đục. Thiên Đế bị động tác mê người này của y câu dẫn. Trên vấn đề này thì vật nhỏ kia vẫn luôn phá lệ nghe lời, lúc động dục toàn mặc hắn đùa nghịch thôi. Nghĩ vậy, Thiên Đế không dậy lên ý thương tiếc nào, tình yêu trào dâng, hắn ôm lấy Ngao Quảng từ phía sau cắm vào, ôm y lên giường tiếp tục chuyện phòng the.

Tiểu long đang đắm chìm trong tình dục không để ý đến Thiên Đế vừa thổi một ngụm tiên khí, bức tấu chương kia liền sạch sẽ như lúc ban đầu.

Từ lúc Ngao Quảng động dục tới nay đã qua nhiều ngày, lúc nào Thiên Đế cũng bồi y, nếu khi nào có chuyện thực sự quan trọng thì hắn mới dùng ngọc thể để tạm cắm vào cái miệng tham ăn kia rồi mới đi xử lí công việc. Hai ngày sau, hậu huyệt của Ngao Quảng đã sưng đỏ bất kham, nhưng vẫn dục cầu bất mãn. Thiên Đế nhịn không được, hỏi: "Vật nhỏ à, mặt sau của ngươi bị thao như vậy sẽ không hỏng sao?"

Ngao Quảng vốn định trả lời hắn là tất nhiên là không rồi, nhưng lại đột nhiên hứng khởi, cắn vành tai Thiên Đế nhẹ giọng: "Bệ hạ cứ thử là biết mà, mỗi ngày như vậy xem ta có thể bị thao hỏng hay không."

"Phóng đãng." Thiên Đế đáp trả.

Dứt lời liền vén lớp y phục gần như trong suốt của y lên, đâm thẳng vào hậu huyệt nhiễu nước của Ngao Quảng, động tác mạnh mẽ, thậm chí còn bài trừ ra chút chất lỏng hoa đào.

Cả hai người cùng phát ra tiếng rên nhẹ thỏa mãn.

Dương vật một đường đâm vào, Thiên Đế nắm lấy vòng eo thon gầy mà rắn chắc của Ngao Quảng, bắt đầu ra ra vào vào. Vì động tác này mà hai đầu vú hồng nhạt của Ngao Quảng cứ lắc lư trước mặt Thiên Đế, dụ người hái chúng. Thiên Đế dừng động tác bên hông, nghiền ép điểm nhạy cảm bên trong huyệt, bóp lấy núm vú kia, há miệng dùng sức liếm mút, khiến cho cơ thể Ngao Quảng càng mềm nhũn nóng ran, hạ thân cũng siết chặt.

"Mạnh chút nữa đi... Không đủ..." Ngao Quảng đẩy đầu người kia ra, chủ động bám lấy vai Thiên Đế mà tự nhún.

Thiên Đế từ trước đến nay vốn là kẻ không thích bị người khác áp chế, cho dù là chuyện giường chiếu. Lúc này Thiên Đế thật sự rất không vui. Tia nhu tình trong mắt đã hóa lạnh lẽo. Hắn đè hai chân Ngao Quảng ép lên ngực y, rồi lại trở mình đè y xuống đất, trong lúc đó dương vật vẫn chưa từng rút ra một lần, kích thích mãnh liệt khiến y khóc lên.

Nhìn nước mắt Ngao Quang rơi xuống cánh hoa đào, Thiên Đế không có nửa phần thương tiếc nào, mà ngược lại càng thêm hưng phấn, cứ như một con dã thú mà ấn người ta xuống đất, ôm lấy vòng eo của Ngao Quảng mà điên cuồng ra vào. Hắn cúi đầu gặm cắn phần sống lưng xinh đẹp lõm xuống, thật sự muốn nuốt y vào trong bụng.

Ngao Quảng nắm cánh hoa nát bấy trong tay, cánh hoa bị nghiền ra rơi xuống đất, giống như vận mệnh bất kham sau này của y vậy...

TBC – mặc dù tui đã tìm nhưng chưa thấy part 2 đâu ;;-;;

Hết gòi, pye, chúc mọi người hỏny dui dẻ!

@Meo_Kar

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top