14. (2) Sinh trứng rồng cho ta đi

《Sinh trứng rồng cho ta đi》

Tác giả: ruanzhongdaimian

Chapter 2: Hôm nay Ngao Quảng sinh trứng 

Summary:

*Sinh trứng play

*Có chút ngọt

Chapter Text

Thiên Đế mặt mày mang ý cười ôn nhuận như thường ngày, mái tóc màu bạc như thác nước chỉnh tề thúc ở sau đầu, khuôn mặt thanh tú thần chi tĩnh hảo, nhưng các ngươi mau mau liếc mắt xuống dưới đi, là một màn dâm mĩ sắc xuân bất kham đấy.

Ngao Quảng bị giam cầm bị bắt nửa quỳ dưới thân Thiên Đế, mái tóc dài màu xanh nước biển hỗn độn rũ xuống đất, mà lúc này Thiên Đế đang bóp eo hông Ngao Quảng, cự vật dữ tợn chôn trong hậu huyệt liễm diễm ra ra vào vào. Ngao Quảng nằm dưới thân người nọ thở dốc, thân thể bị đâm ưỡn về phía trước, phi dương giữa mày nhiễm diễm sắc đỏ tươi, mắt phượng màu lam đồng như hồ nước mùa thu ngập hơi nước mờ mịt, hiện ra thập phần ôn thuần.

Ngao Quảng bị Thiên Đế cầm tù đã nhiều ngày, trứng rồng trong bụng đã thành hình, sắp lâm bồn rồi. Long Vương tới gần sản kỳ, trên người chi lăng lệ khí cùng táo bạo đã bị tiêu ma hơn phân nửa, mặt mày nhu hòa hơn nhiều, không biết có phải là do sắp được làm mẫu thân không nữa.

“Đổi.. Đổi tư thế khác được không...” Ngao Quảng thanh âm mềm nhũn năn nỉ, thân thể ưỡn về phía trước triệt tiêu lực độ ngang nhiên của Thiên Đế, “Ta sợ... Đỉnh đến... Trứng...”

Nhìn bộ dạng phó hộ thằng nhãi con trong bụng của y khiến Thiên Đế tâm sinh trìu mến, vươn vuốt sói gian manh vuốt ve cái bụng nhỏ hơi hơi nhô lên của người dưới thân, bên trong dựng dục kết tinh của mình và Ngao Quảng.

Lật Ngao Quảng lại đối diện mình, hắn nâng đôi chân thon dài trắng nuột của Long Vương gác lên khuỷu tay, ấn đùi tiếp tục thao lộng. Trong thời gian mang thai, thân thể Ngao Quảng cực kì mẫn cảm, đụng vào mỗi một tấc da thịt đã mềm nhũn như nước, chứ đừng nói đến Thiên Đế cuồng loạn xâm phạm, côn thịt thô dài rút ra lại cắm xuống tận cùng, kỹ xảo cực kì tốt khiến mật dịch văng khắp nơi huyệt khẩu diễm sắc, bức Ngao Quảng ngửa đầu nhẹ giọng thét chói tai.

Chỗ tốt của tư thế này chính là có thể đem biểu tình rất nhỏ trên mặt Ngao Quảng thu hết vào đáy mắt, Thiên Đế ngậm ý cười phúc hắc ôn nhu, nâng cằm Long Vương lên, thưởng thức khuôn mặt bị nước mắt cùng nước miếng dính ướt đến rối tinh rối mù, côn thịt nằm trong thủy huyệt càng thêm nóng bỏng cứng rắn, dùng sức mà đỉnh vào.

Đối diện với đôi con ngươi màu thủy lam kia, Ngao Quảng khóe mắt mị trường mà thượng chọn, mềm hồng ngàn trượng, thật sự rất mê người, chẳng hề giống loài rồng chút nào cả, ngược lại càng giống hồ ly tinh hơn. Hơi thở cực nóng phủ lên giữa môi Long Vương, Thiên Đế gặm cắn môi lưỡi Ngao Quảng, cùng người nọ trao đổi nước bọt, hôn thẳng cho đến khi người dưới thân sắp ngất đi.

Dương vật đỉnh vào chỗ sâu nhất bên trong, Ngao Quảng kinh hoảng vươn hai tay ôm chặt lấy cổ Thiên Đế, bất lực mà khóc kêu rên rỉ, đôi chân thon dài vô lực rũ trong không khí, Thiên Đế vùi đầu vào xương quai xanh tinh tế cùng cần cổ cao dài của Ngao Quảng, lưu lại dấu hôn ướt át đỏ tươi chói mắt.

“A.... Ha a... Không được....”

Sắp cao trào, Long Vương ngửa cổ tạo thành độ cong tú mỹ, tùy ý Thiên Đế ngậm hầu kết của mình khẽ cắn, dương vật đằng trước run rẩy, lại tiết ra một lần nữa.

Dựng thất đột nhiên truyền đến dị động, trứng rồng loáng thoáng có xu thế muốn chui ra, độn độn đau đớn xen lẫn khoái cảm sau cao, bức cho bên tai Ngao Quảng vang lên tiếng ầm ầm.

“Trứng sắp ra rồi... A..”

Thiên Đế còn chôn trong cơ thể Ngao Quảng cũng cảm giác được giảo động từ chỗ sâu trong dựng khang, vội vàng rút ra, tinh dịch đặc sệt bôi hết lên trên bụng nhỏ của Ngao Quảng.

Sinh hài tử đau, sinh trứng tất nhiên cũng đau.

Thân thể sau cao trào vốn đã mềm nhũn, còn gặp phải trọng trách sinh sản nữa, Ngao Quảng có loại xúc động muốn giết chết Thiên Đế, trong mắt hiện lên tia ai oán hung ác, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, nhưng ánh mắt kia ở trong mắt Thiên Đế lại thành hờn dỗi.

“Ta hiện tại.. Thật muốn giết chết ngươi..”

Vừa rồi kêu to cùng đau đớn khi sinh sản làm thanh âm Ngao Quảng đứt quãng.

“Giết ta rồi, đứa nhỏ sinh ra sẽ không có ba ba đâu.” Thiên Đế ôn nhu nhìn Ngao Quảng đang tức giận, duỗi tay muốn vuốt đôi mày người nọ nhíu chặt, “Đau không?”

“Vô nghĩa a...”

“Ủy khuất cho ngươi rồi, Ngao Quảng.”

Thanh âm kia mang theo xin lỗi cùng áy náy, ôn nhu thuần lương làm người ta giận sôi, lại có thể nghe thấy trái tim Ngao Quảng đong đưa đập loạn.

Dựng khang lại một trận co rút đau muốn chết, Ngao Quảng còn chưa kịp hô đau, đã cảm giác quả trứng kia theo con đường ướt át trượt ra rồi.

Sau đó, một quả trứng rồng trơn bóng mượt mà màu lam nhạt, bị mật dịch bao vây lấy, dừng ở giữa hai chân Ngao Quảng.

—End—

[Tiểu phiên ngoại]

“Về sau còn dám bắn vào trong, ta liền đánh chết ngươi.” Ngao Quảng hung tợn uy hiếp Thiên Đế.

“Hảo hảo hảo, ta cũng luyến tiếc ngươi đau mà.” Thiên Đế vội vàng thành khẩn đáp ứng.

Nhưng mà sự thật nói cho chúng ta biết, miệng lưỡi nam nhân ấy à, chính là lừa người gạt quỷ. Nếu lấy danh theo Giáp Ất Bính Đinh, Ngao Bính chính là đứa con thứ ba ha ha ha ha ha!

Đau lòng long cha rồi hu hu hu (╥﹏╥)

=================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top