13. (1) Sinh trứng rồng cho ta đi

Đây, nước thịt của các chị đâyyy (ʃƪ^3^)

Vẫn là truyện cũ năm 2019, rấc nà lười beta lại nên còn lấn cấn nhiều chỗ lắm luôn á ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

《Sinh trứng rồng cho ta đi》

Tác giả: ruanzhongdaimian

Edit: Meo

Summary:

* trầm mê đẻ trứng

* ôn nhu phúc hắc mỹ nhân công x tạc mao tiểu chó săn cường thụ

Chapter 1

“Ngao Quảng, ngươi thua rồi.” Thiên Đế từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt thương xót, nhìn Long Vương bị xiềng xích trói trụ vây dưới lồng giam nơi biển sâu, “Ngươi không nên đấu với ta.”

Con ngươi ngọc bích của Ngao Quảng vẫn lóe lên tia khó thuần cùng kiệt ngạo của Long tộc, ngoan cố chống cự cô tuyệt, trừng mắt nhìn Thiên Đế, cho dù thất bại thảm hại, nhưng Long Vương vốn kiêu ngạo từ trong xướng cốt cũng tuyệt đối không cho phép mình toát ra một tia nản lòng, “Muốn giết muốn xẻo, tùy ý muốn làm gì cũng được.”

Thiên Đế đứng dậy, hô hấp gian lược, đến trước mặt Ngao Quảng. Người nọ khoanh tay đứng nhìn, vạt áo phất phới, ngọc thụ lâm phong, nho nhã phi phàm, khuôn mặt nhu hòa ôn nhuận tuấn mỹ không hề thích hợp với chốn lao tu âm u này. Nếu không phải tự mình lĩnh hội chỗ đáng sợ của Thiên Đế, Ngao Quảng thật sự sẽ bị đôi mắt trong veo như nước kia lừa gạt.

“Ta không muốn giết ngươi.” Giọng nói của Thiên Đế réo rắt như dòng suối, nhu hòa mà chảy xuôi bên tai Ngao Quảng.

“Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng.” Ngao Quảng không biết Thiên Đế lại muốn chơi trò gì, từng từ từng chữ như kim châm, tuyên án hai người như nước với lửa.

“Ngươi quá đanh đá, Ngao Quảng.” Thiên Đế lúc trước hơi nhấp môi, giờ phút này khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, tươi cười phong hoa tuyệt đại, Ngao Quảng nhìn thấy nụ cười đó không hiểu sao lại run sợ.

Giây tiếp theo lại bị Thiên Đế ngậm lấy nhĩ tiêm!

“ Hư..”

Đột nhiên, không kịp phòng ngừa, cảm giác tê dại từ nhĩ tiêm truyền lên, Ngao Quảng nghiến răng nghiến lợi gằn giọng, “Sĩ khả sát bất khả nhục.”

“Không phải muốn vũ nhục ngươi đâu,” Thiên Đế nghiêm trang nhìn Ngao Quảng tạc mao, cười đến phúc hậu vô hại, “Người ta muốn sủng hạnh ngươi mà~.”

Sủng hạnh? Đùa gì kì cục vậy? Bổn cung đường đường là Long Vương, sao có thể cam chịu nằm dưới hầu hạ gã nam nhân khốn nạn kia?

“Ngươi nằm mơ đi.” Ngao Quảng thật sự muốn cắn đứt yết hầu tên mặt người dạ thú đang lởn vởn trước mặt mình này, nề hà bị xiềng xích buộc chặt, chỉ có thể phí công vặn vẹo thân thể, giống như chú sói con đáng thương bị rút móng tay, chỉ còn hư trương thanh thế.

Thiên Đế không tỏ ý kiến, cười cười, đầu ngón tay ôn lương đụng vào long giác trên trán Ngao Quảng, từ đầu đến gốc long giác, tinh tế vuốt ve.

“Bỏ cái tay của ngươi ra!”

Long giác mẫn cảm bị khiêu khích cũng không phải là tư vị vui vẻ gì cho cam, chỉ cảm thấy cảm giác kỳ dị từ đỉnh đầu lan tràn ra, Ngao Quảng quay đầu muốn tránh né nam nhân vuốt ve, gương mặt hiện ra vẻ căng thẳng mất tự nhiên.

“Mặt đỏ lên rồi kìa,” Trong mắt Thiên Đế hiện lên ý cười mờ ảo như tắm mình trong gió xuân, “Ngao Quảng thật đáng yêu nha~.”

Ngao Quảng quát tháo Đông Hải mấy trăm năm nay, thô bạo thành tính, tự nhận hung danh rõ ràng, như thế nào ở trong mắt Thiên Đế này lại trở thành đáng yêu rồi?

“Muốn chọc cho ngươi khóc quá đi~.”

Hắn vươn vuốt sói gian manh hư hỏng lột quần áo trên người Ngao Quảng ra, thân thể cốt cảm thon gầy của Long Vương bại lộ trong tầm mắt hắn, thân thể bạch ngọc bị xích sắt đen nhánh thô nặng quấn lấy, mái tóc dài màu thâm lam hỗn độn xõa ra khắp người, sinh ra vài phần yêu dã mỹ cảm.

Thiên Đế nhìn một cảnh xuân sắc mát mẻ như vậy, cổ họng khô nóng, đùi tiến vào giữa hai chân Long Vương, bừng bừng phấn chấn mãnh liệt cọ huyệt khẩu bí ẩn kia.

“Ngươi dám tiến vào, ta sẽ cắt con họa mi nhãi nhép của ngươi.”

Ngao Quảng làm mặt hung dữ, ngữ khí bạo ngược, lại càng khơi dậy hứng thú trong lòng Thiên Đế. Hắn bất động thanh sắc, nâng một đùi của Long Vương lên.

“Ta đây muốn nhìn đấy thì sao nào, để xem ngươi có dám cắt họa mi của bản vương không, cắt rồi xem ngươi lấy gì mà dùng nè~.”

Côn thịt thô dài xông pha đi thăm dò vào cái miệng nhỏ chưa bao giờ bị khai thác, huyệt khẩu khô khốc bị côn thịt thô to đâm vào đau rát, trước mắt Ngao Quảng biến thành màu đen, đại não trống rỗng, bên tai vang lên tiếng ầm ầm, trong lúc Thiên Đế khổ hình xỏ xuyên hạ thể, Ngao Quảng bắt đầu thống khổ rên nhẹ, khắc chế hỗn loạn. Thiên Đế cúi người nhìn Ngao Quảng khó chịu nhăn mày, hắn trìu mến ngậm một bên long giác, ôn nhu liếm láp.

“Ra... Đi ra ngoài....”

“Rất đau đúng không?” Thiên Đế thanh âm ôn nhu đến nỗi có thể vắt ra nước, hơi rút ra một ít, “Nhịn một chút đi, thả lỏng nào, đau sau sẽ sướng~.” Sau đó điên cuồng rút ra đâm vào, hung hăng tách ra vách thịt ấm nóng xoắn chặt bên trong.

“A ――”

Ngao Quảng ngẩng cao cổ, khuôn ngực hồng nhuận trần trụi, thậm chí cái bụng nhỏ bình thản đều phủ lên một tầng mồ hôi lạnh ròng ròng, phiếm ra ánh đầm đìa rất nhỏ.

Long tính bổn dâm, dưới sự liếm láp cùng thao làm của Thiên Đế, hậu huyệt Ngao Quảng rất nhanh phân bố ra dâm dịch, thống khổ tiêu giảm quá nửa, khoái cảm giao hợp mà tràn ngập khắp người, tiếng nước phụt phụt theo tốc độ côn thịt ra vào không ngừng vang vọng khắp nơi lao tù trống vắng, khiến người ta nghe được mặt đỏ tía tai.

“Có cảm giác sao?”

Thiên Đế liếc nhìn lão nhị của Ngao Quảng đã đứng lên, duỗi tay vuốt ve, Long Vương bị tiền hậu giáp kích chật vật bất kham, khóe mắt mang theo lệ khí lúc này đã phiếm hồng ươn ướt, đôi mắt màu ngọc bích nổi lên thủy quang cùng dục sắc, thở dốc càng thêm kịch liệt.

Thiên Đế đặt Ngao Quảng dựa lên vách tường lạnh băng, nâng hai đùi người nọ lên giữa cánh tay, càng thêm tàn nhẫn thao lộng huyệt khẩu ướt át ngượng ngùng. Ngao Quảng cúi đầu liền có thể thấy được cảnh tượng dâm mỹ nơi giao hợp, huyệt khẩu hồng nhạt cố sức phun ra nuốt vào cự vật dữ tợn đỏ tím, dâm dịch trong suốt dọc theo nhịp đâm vào rút ra mà văng khắp nơi, mị thịt hồng hồng mềm mại bị kéo ra lại đẩy vào.

Điểm mẫn cảm chôn trong cơ thể bị Thiên Đế khai quật ra, quy đầu dạng xòe ô ác ý cứ liên tục nghiền vào điểm ấy, kích thích không ngừng chồng lên thành chỉ số nổ mạnh, Long Vương bị tra tấn đến nỗi hai chân hư nhuyễn, trọng lượng toàn thân đều treo trên khuỷu tay Thiên Đế, nhưng thật ra Thiên Đế lại càng thêm hung ác đảo lộng.

“Thoải mái sao?” Thiên Đế nhẹ giọng ở bên tai Long Vương, hùng hổ doạ người, “Trả lời ta, Ngao Quảng.”

Long Vương bị đỉnh đến không nói nên lời, dưới khoái cảm bờ môi nhẹ run rẩy, trên mặt phiếm đỏ hiện rõ thần sắc sung sướng cùng khắc chế tương giao, ấy thế mà lại trở thành xuân dược tốt nhất của Thiên Đế. Thiên Đế nhân cơ hội hôn lên cánh môi Ngao Quảng, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập vào khoang miệng nóng ướt, bắt chước tần suất hạ thân chống đối cái lưỡi mềm mềm của Ngao Quảng.

Tiếng thở dốc cùng tiếng tim đập, tiếng nước cùng thân thể va chạm tạo thành tiếng bạch bạch, vớ vẩn lại tình sắc mà đan chéo thành từng trận nổi trống, ở trên màng tai Ngao Quảng ầm ầm rung động, ngay sau đó run rẩy tiết ra tay Thiên Đế.

Thiên Đế bắt đầu hết sức kịch liệt điên cuồng mà thọc vào rút ra, côn thịt dữ tợn đã đâm vào chiều sâu đáng sợ.

“Ngao Quảng, sinh trứng rồng cho ta đi.”

“Đừng... Đừng bắn vào trong... A..”

Sẽ mang thai a! Ngao Quảng bất lực lại vội vàng mà phí công vặn vẹo thân mình, trong miệng là nhuyễn thanh nức nở.

Thiên Đế cuối cùng cũng hung hăng đâm mạnh vào, tinh dịch đặc sệt bắn vào nơi sâu nhất, từng trận từng trận tinh dịch nóng bỏng tưới lên thịt non mềm mại xoắn chặt.

“Ha a...”

Trước mắt Ngao Quảng tạc khởi kim hoa, thân thể đã hoàn toàn hư nhuyễn, tựa như tiểu thú đã bị thuần phục, ngoan ngoãn nằm dựa đầu vào vai Thiên Đế, nhìn không ra bóng dáng hung thần ác sát ngày xưa đâu cả, lông mi thấm ướt hơi hơi rũ xuống, lâm vào hôn mê...

——Tobe Continue... 

=============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top