11. (2) Địa Lung

Thiên Đế X Long Vương

6.

Thiên Đế lôi kéo Long Vương đi động phòng.

Long Vương vừa nghe, sợ tới mức dựng hết cả râu rồng lên, vội nói "không thể không thể".

Thiên Đế trong lòng biết ký ức của Long Vương bị tổn hại, đành phải miễn cưỡng chờ đợi, chỉ cười tủm tỉm hỏi: “Vậy khi nào thì được?”

Long Vương đanh đá ra điều kiện: “Ít nhất phải chờ cho đến khi Bánh Bánh trưởng thành, vị liệt tiên ban mới được.”

Thiên Đế ôn nhu nói "Được thôi", cúi đầu nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn bên khóe miệng Long Vương, ôm Long Vương nằm cả đêm, cái gì cũng không làm.

Long Vương nhắm mắt lại nằm trong lòng Thiên Đế, mặt già phiếm hồng, y cảm thấy loại cảm giác này rất quen thuộc, rất thoải mái, ai~ khuôn ngực này còn cường tráng hơn cả mặt bàn nữa.

Lúc động phòng, ba Long Nhi tử độc thân đang ngồi bên ngoài, trao đổi tình cảm với nhau.

Ngao Ất sờ sờ tiểu long giác của Bánh Bánh, hỏi Ngao Giáp: “Khi còn nhỏ jiojio của chúng ta cũng mềm như vậy à?”

Ngao Giáp nói: “Không có, của ta khá cứng mà.”

Ngao Ất không phục: “Của ta mới cứng.”

“Cái rắm, của ta cứng hơn.”

Bánh Bánh lười so đo cùng bọn họ, mỹ tư tư ngủ mất tiêu rồi, còn mơ một giấc mộng đẹp nữa chứ.

Trong mộng cậu mơ thấy Tra Tra, Tra Tra vui vẻ cưỡi trên lưng rồng của cậu, lướt qua mặt biển sóng nước lóng lánh.

Sau đó Tra Tra sờ sờ long giác của cậu, cảm thán: “Của Bánh Bánh cứng nhất.”

7.

Thời điểm Long Vương tỉnh lại, Thiên Đế đã không thấy đâu, đồng thời còn không thấy Bánh Bánh nữa.

Trực giác Long Vương mách bảo, chắc chắn là Thiên Đế mang thằng bé đi rồi, cho bên vội vàng đuổi lên Thiên Đình tìm người, vừa vặn thấy Thiên Đế nắm tay Bánh Bánh tay, một lớn một nhỏ đang tham quan Nam Thiên Môn.

Thiên Đế quay đầu lại thấy Long Vương, rất tự nhiên vươn một tay khác về phía y: “Tới rồi, có muốn đi cùng không?”

Long Vương không thèm suy nghĩ, theo bản năng liền tiến lên nắm lấy tay hắn, hai lớn một nhỏ cùng nhau dạo Thiên Cung.

Thiên Đế dẫn bọn họ đi dạo đến chỗ Nguyệt Lão, Thất Tịch Nguyệt Lão đang ngồi dưới gốc cây dắt tơ hồng, nhìn thấy Thiên Đế vội vàng đi lên bái kiến.

Nguyệt Lão cười hì hì nói: “Bệ hạ và Long Vương gần đây cảm tình không tồi a, xem ra Tứ thái tử cũng sắp có tin tức rồi.”

Thiên Đế nói: “Đúng vậy đúng vậy.”

Long Vương: “……”

Bánh Bánh ngẩng đầu xem náo nhiệt: “Cha, sao mặt lại đỏ vậy ạ, có phải cha thẹn thùng không?”

Long Vương vội la lên: “Con nít con nôi đừng nói bậy, hôm nay trời nắng, nóng ấy mà.”

Bánh Bánh chống nạnh: “Con không phải trẻ con, bây giờ con là Hoa Cái Tinh Quân, phượng cha vừa phong tước cho con đấy.”

Long Vương sửng sốt, nhìn về phía Thiên Đế.

Thiên Đế cười, đi đến bên tai Long Vương, nhẹ giọng nói: “Bánh Bánh có chức quan rồi, đêm nay có thể động phòng chưa?”

8.

Thiên Đế một nhà ba người đi đến đâu đều có tiểu tiên hướng bọn họ quỳ lạy hành lễ, cung cung kính kính, làm Long Vương rất không quen.

Y nghĩ, mình chẳng qua cũng chỉ là vợ hai của Thiên Đế mà thôi, không chịu nổi đại lễ này đâu a, liền vội vội vàng vội nâng tiểu tiên dậy.

Hai vị tiểu tiên kinh sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt Long Vương, co rúm lại lắp bắp: “Tạ Đế hậu.”

Đế hậu? Long Vương thầm nghĩ, ngày thành thân cũng không mời thần tiên đến dự, sao Nguyệt Lão với mấy tiểu tiên đều đã biết vậy???

Thiên Đế vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ lui ra, tiểu tiên lại lần nữa cung cung kính kính hành lễ rồi rời đi.

Một bên đi còn một bên nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ:

“Lão bà Thiên Đế sao hôm nay tính tình tốt vậy?”

“Hại, nhất định là Thiên Đế vừa bị ai đó mắng đây mà.”

……

Long Vương cười tủm tỉm nhìn bọn họ vội vàng chạy trốn, cảm thấy thần tiên trên trời rất có ý tứ, làm việc lịch sự văn nhã, không giống Long tộc bọn họ, cao hứng liền “Ngao” một tiếng, vừa giận lại “Ngao” một tiếng.

Ngay cả sinh cục cưng, đặt tên cũng đều gọi là “Ngao” Giáp, “Ngao” Ất, “Ngao” Bính……

Nghĩ đến đây, Long Vương đột nhiên cảm giác có chỗ không thích hợp.

“Tên Ngao Giáp với Ngao Ất sao lại là do ta đặt?” Long Vương hỏi.

9.

Trong nháy mắt Long Vương cảm thấy người trước mắt này cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại, trong đầu cũng có thể  hoàn nguyên ra từng biểu tình của hắn.

Long Vương bỗng nhiên có một loại ảo giác, này khuôn mặt anh tuấn này đã từng lắc lư trước mặt y từ trăm ngàn năm trước rồi.

Y gõ nhẹ một cái vào đầu, có thứ gì liền phải miêu tả sinh động.

Lúc này Tra Tra dẫm lên Phong Hỏa Luân bay ngang qua, dụ dỗ dẫn Bánh Bánh đi chơi rồi, chỉ còn lại Long Vương và Thiên Đế hai mặt nhìn nhau.

Long Vương hỏi: “Có phải ta đã quên chuyện quan trọng gì không?”

Thiên Đế cười: “Ừ, đã quên động phòng với ta rồi.”

Dứt lời liền ôm Long Vương trở về tẩm điện.

Bên ngoài, Tra Tra cắn hạt dưa mua dưới hạ giới, kể cho Bánh Bánh nghe mấy chuyện bát quái mấy ngày nay mình nghe được.

“Nguyên lai hai vị cha kia của ngươi vài trăm năm trước đã thành thân rồi, toàn Thiên Cung đều biết Long Vương chính là đương kim Đế hậu.”

“Sao long cha của ta chưa bao giờ nhắc tới?”

“Nghe nói là khi mang thai ngươi, cha ngươi với Thiên Đế sinh ra vài mâu thuẫn, rồi mất trí nhớ, bất quá mang thai ngốc ba năm, khi ngươi được ba tuổi, cha ngươi hẳn mới khôi phục lại được.”

Bánh Bánh gật gật đầu, rất nhanh tiếp nhận sự thật mình là con trai ruột của Thiên Đế.

Cùng lúc đó, trong tẩm cung của Thiên Đế, Long Vương đầy mặt ửng hồng nằm dưới thân Thiên Đế, thừa nhận vui sướng cùng đau đớn đã lâu rồi chưa trải qua.

Mồ hôi lăn xuống gò má thon gầy, Long Vương ngẩng đầu lên, “Ngao” một tiếng.

Con họa mi này cũng to thật đấy!

10.

Long Vương kiệt sức dựa vào ngực Thiên Đế, hai mắt vô hồn mà chằm chằm giường đuôi long phượng trụ, ký ức trong đầu như hồng thủy vọt tới.

Y hồi tưởng lại một ngàn năm trước, cảnh tượng lần đầu tiên y gặp Thiên Đế ở Đông Hải.

Khi đó Long Vương vẫn là Thái Tử Đông Hải Long Cung, ở trên biển tu luyện đụng phải hỏa phượng hoàng từ trên trời giáng xuống.

Phượng hoàng trải qua thiên kiếp, đốt thành tro tàn rớt xuống bờ biển, Long Vương hóa thành thiếu niên chạy tới, vừa vặn thấy từ tiểu phượng hoàng từ trong đám tro tàn lung lay đi ra.

Chất lượng dạy học của Long Cung không tốt, trình độ văn hóa phổ biến không cao, Long Vương chưa từng nghe qua phượng hoàng niết bàn gì gì đó, tưởng phượng hoàng trước khi chết sinh hạ ra tiểu phượng hoàng.

Y cảm thấy chú chim nhỏ không có mẫu thân thân thế này thật đáng thương, liền đặt vào lòng bàn tay mang về Long Cung.

Phượng hoàng này mạng lớn, không những không chết đuối  trong nước biển, ngược lại còn khỏe mạnh trưởng thành, không quá mấy ngày liền biến thành một con phượng hoàng thành niên.

Một ngày, Long Vương lại bưng một mâm sâu vào cho phượng hoàng ăn, lại không thấy con chim kia đâu nữa, chỉ có một vị nam tử anh tuấn thân mặc hồng y, đứng ở vị trí của phượng hoàng.

Long Vương ngẩn người, lập tức cơ trí phản ứng lại, chắp tay nói: “Phượng huynh.”

Phượng hoàng cũng sửng sốt, ngay sau đó đáp lễ: “Long huynh.”

Đó cũng là chuyện xưa của Long Vương và Thiên Đế trong truyền thuyết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top