1. Sen Bánh
Xin chào tất cả mọi con dân yêu mến cp Địa Lung - Sen Bánh, mình là Meo đây. Sau một quãng thời gian khá dài bỏ bê con Cá Mắc Cạn vì bị report pay ạcc cũ - Meo_Kar, mình khá là chán nản nên bỏ nhà ra đi, giờ có Na Tra Trùng Sinh nên lại có thêm lớp newbie biết đến cp Địa Lung nhà mình mà ít nhà sìn quá nên Meo quyết định quay lại, bê đống truyện cũ về re-up lại trên con Ổ Trứng Rồng mới này, đánh dấu cho sự come back của MeoMeo ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ
Rất vui được chào đón lại cả oldbie lẫn newbie đến với Ổ Trứng Rồng hí hí :>
@Vương Meo Meo
17/02/2021
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sen Bánh
《Sen Bánh ngọt》
Tác giả: Diêm Quân Tác Giả Thôi Văn
Couple: Na Tra x Ngao Bính
Đôi lời editor: Đây là lần đầu tiên mình edit thể loại này cho nên vẫn còn nhiều lỗi, thỉnh mọi người bỏ qua. Cảm ơn ~
Chuyển ngữ: Kar
=============
Thiên địa u ám, một mảnh hỗn độn, chỉ có từng đạo tia chớp sáng như tuyết, trong nháy mắt, cơ hồ muốn khiến người ta bạo manh. Tia chớp tụ tập, đánh thẳng vào đứa con trai thứ ba của Lý Gia – Na Tra đã thúc thủ chịu trói ở trong viện, tia điện dung tiến vào huyết mạch, hắn cảm thấy tê mỏi, hắn không muốn chống cự, đây là thiên mệnh, nếu hồi nhỏ vì ma hoàn, thiên kiếp không thể trốn tránh, vậy không tránh nữa, hắn tin tưởng, ta đã nói ta không phải ma thì chắc chắn ta không phải ma, mệnh ta do ta không do trời. Thống khổ từ trong xương cốt dần phát tán ra bên ngoài, thiên lôi phảng phất như muốn cách ly huyết nhục hắn, hồn phách tiêu tan.
Hắn cố sức thừa nhận từng trận thiên lôi từ trên trời giáng xuống, điện lưu tuyết trắng phiếm ánh sáng tím xuyên qua khắp người hắn, huyết trong mạch máu trút ra, mỗi một tấc rút ra là một tấc khổ sở, gục giữa không trung, nửa vời, không thể động đậy, tầng mây dạng lốc xoáy phủ kín không trung một màu đen nhánh, giữa tầng mây, là một đại động sâu không thấy đáy, đáy động, đen kịt như mực, nhưng không phải hoàn toàn một màu đen hắc ám, giữa sắc đen ấy, có một mảng trắng nhỏ nhoi tượng trưng cho hy vọng, tựa như cuối vực sâu là ban ngày. Chỉ là, cuối vực sâu vẫn là vực sâu, màu trắng ấy à, chưa bao giờ chỉ đại biểu cho quang minh, vẫn còn một khả năng nữa là, nó đại biểu cho tuyệt vọng, cho ngươi một tia hy vọng mong manh, lại tàn nhẫn hủy đi hy vọng ấy, vĩnh viễn không có chừng mực, nói liễu ánh hoa tươi lại một thôn, chính là thường thường, là trường hận kéo dài vô tuyệt kỳ.
Na Tra không tin mệnh, hắn vẫn còn đang đấu tranh. Chỉ là khí lực trên người tựa như bị điện lưu hút đi, thần chí cũng đang dần dần tiêu tán, trong đầu hắn bây giờ, đã dần dần trống rỗng, hắn nhíu chặt mày, bộ mặt dữ tợn, trong đầu thoáng hiện, hừ, vẫn chỉ là đám nhỏ nhen khốn nạn, những tên khốn nạn đó muốn cha mẹ hắn cứu vớt Trần Đường Quan, vừa nhìn thấy hắn đã vội lủi đi tránh né tứ phía. Bọn họ đánh hắn, mắng hắn, hắn còn không thể tránh né, hỉ sự ấy à, không tới phiên hắn đâu, đã vội về chịu tang rồi, bá tánh bản tính vốn thích nghe ngóng, còn có Hải Dạ Xoa kia nữa, rõ ràng là ta cứu đứa bé kia mà, dựa vào cái gì, các ngươi thì hay rồi, không nhìn thấy coi như không có luôn, người tốt rõ ràng xú danh như vậy à? Hắn thống khổ vặn vẹo, đau đớn hét thảm "aaaaaaaa", hắn biết, người bêndưới, bá tánh Trần Đường Quan, đều có thể thấy hắn, thấy hắn bị thiên kiếp cắn nuốt, nhất định là hoan thiên hỉ địa rồi. Hừ, dù sao cũng chẳng liên quan, đau đớn đang chậm rãi tiêu tán, ngay lập tức hắn có thể quên mất. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, lộ ra gương mặt Thiên Chân Vô Tà tươi cười, hắn nghĩ đến thời điểm lần đầu tiên gặp Ngao Bính, cậu ấy mặc một bộ y phục xanh lam thanh lãnh, giống như ánh rạng đông cuồn cuộn hải dương, như núi xa ngày xuân chốn nhân gian, như một thành không nhiễm sông băng, chỉ lộ ra đôi mắt thanh hàn lạnh lẽo thiển lam, khiến trái tim hắn khẽ run lên lệch nhịp. Trong lòng hắn như bị mấy chú nai con điên cuồng dẫm đạp. Ngao Bính giúp hắn, hắn lại đánh Ngao Bính một trận, ài, thiệt là ngốc mà. Khóe miệng hắn gợi lên một mạt cười, mạt cười này thật lâu không có tiêu tan, sinh nhật hắn ngày đó, cậu ấy tới, cậu ấy vẫn bọc kín mít từ đầu đến chân như cũ, ngay lúc hắn nổi điên đã đưa cho hắn chiếc vòng càn khôn để ổn định tâm thần, cậu ấy giống như một khối ngọc ôn nhuận, trời sinh nên bị cung khởi, không dính bụi trần, làm cậu ấy làm một khiêm khiêm quân tử cao cao tại thượng, đánh đánh giết giết gì đó thực sự không thích hợp với cậu ta.
Hắn còn nhớ: Trần Đường Quan vừa mới vào hạ, mưa to, rất lạnh, là Ngao Bính cậu ta từ trần đường đưa nước đá tới, chạm vào Tam Muội Chân Hỏa của hắn, hòa tan thành nước, cá trong biển sôi nổi rơi xuống, nện xuống phế tích phòng ốc rách nát.
Ngao Bính chính là như vậy, di thế độc lập đứng trước mặt hắn, ở trên trời nhìn thẳng hắn.
Cậu ta thả hắn đi, có khả năng, là long giác màu tím nhạt của cậu ta phóng xuất ra oánh nhuận quang mang mê hoặc mắt hắn, có khả năng, là cậu ta không rảnh rỗi tới nỗi đi ngụy trang thành kẻ thiện lương, cũng có thể, bọn họ từng là bằng hữu duy nhất của đối phương, bọn họ cũng từng dựa sát vào nhau sưởi ấm...
Sau này khi ai đi đường nấy, Na Tra ta đã khiêu thoát ngoài tam giới,không nằm trong vòng ngũ hành, trở thành một mạt linh khí trong thiên địa, vô hình vô tung, khi đó Ngao Bính ngươi vẫn còn lưng đeo Thân Công Báo cùng hy vọng của Long tộc, giải thoát cho Long tộc từ trong luyện ngục vô tận không thấy ánh mặt trời ra.
Hắn liễm hạ đôi mắt, thần chí hôn mê, lại chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như thế này, hắn được giải thoát rồi.
Hắn cảm thấy thân thể xoay tròn theo lôi điện gió lốc thiên kiếp, giải thể, hắn nghĩ, nếu còn có kiếp sau, mình nhất định vẫn muốn làm bằng hữu với Ngao Bính. Thân nhẹ như yến, linh trí đưa về thiên địa, cùng thể với núi sông, bảo hộ Nhân tộc, có lẽ, cũng không tệ lắm. Chỉ là, chắc hắn không có kiếp sau rồi...
“Vạn long giáp!” Một tiếng sắc bén hét lớn nổ mạnh bên tai. Thần trí Na Tra lập tức thanh tỉnh, hồn về thân thể, đau đớn trên người cũng được trừ khử hơn phân nửa. Na Tra nhìn thấy, phía trước đánh nhau, khi đao thương bất nhập, lân giáp bị gỡ xuống, che chắn giữa lôi trận trên đỉnh đầu hắn.
Tia chớp không xuyên qua được long lân, tụ tập hỏa lực, oanh tạc lên tấm giáp, Ngao Bính căng lân giáp ra, bảo trên đỉnh đầu Na Tra, khăn che mặt của cậu ấy đã bị Lý Tịnh vạch trần, hai long giác ngắn ngủi, trước sau như một phát ra ánh sáng oánh bạch thuần tịnh, mái tóc màu tím nhạt hỗn độn trong trận pháp, bám vào khuôn mặt khiết tịnh của cậu, quả thật là một mỹ cảnh nhân gian giữa đống hỗn độn, đôi môi phấn hồng dưới sống mũi cao thẳng vì tiêu hao pháp lực quá mức mà trở nên tái nhợt, bộ y phục màu trắng tinh tế thêu long đồ đằng phức tạp, phần phật tung bay trong gió.
“Ngươi tới làm gì! Muốn chết à!” Na Tra tức muốn hộc máu, nói, hắn đã khôi phục thân thể tiểu hài tử, khi hắn nói chuyện, hai dây lụa đỏ buộc hai bím tóc khẽ đong đưa qua lại.
“Chúng ta là bằng hữu mà?” Ngao Bính không chút nghĩ ngợi. Đôi mắt màu lam lưu quang lập loè nhìn Na Tra, khiến tâm Na Tra "thịch" một tiếng lỡ nhịp.
“Là bằng hữu nhưng đến để dâng mạng à? Ngươi mau cút đi cho ta, lão tử mới không hiếm lạ.” Na Tra hung tợn nói. Hai mắt hồng hồng không dám nhìn thẳng cậu.
“Làm sao vậy? Ngươi bị cát bay vào mắt à.” Ngao Bính ôn hòa cười cười, cậu cười, tựa như vầng thái dương tháng tư ấm áp, sống lại trên đại địa vạn mộc này.
Na Tra tức muốn hộc máu, muốn đẩy Ngao Bính ra. Lúc này vạn long giáp biến thành một đạo kim quang chói mắt, vỡ thành trăm tỷ phiến, dương hoa rơi xuống lả tả, rơi xuống đầy đầu đầy người của cả hai, tầng mây đen kịt u ám, hơi mang chiếu rọi đôi mắt đối phương, trên đời này, phảng phất chỉ dư lại một rồng một người, Ngao Bính mãn nhãn ôn nhu, ánh mắt ẩn tình, nhìn Tiểu Na Tra táo bạo. Hộ giáp vừa vỡ, lá chắn cũng biến mất, lập tức lôi kiếp đánh tới, áp lực hơn ngàn vạn lần khi trước, chỉ một chút thôi thân thể hai người đã thống khổ vặn vẹo không chịu nổi rồi.
Na Tra cười tàn nhẫn, nghiến răng hung tợn gian nan phun ra một câu “Bây giờ đã hối hận chưa? Ngao Bính.”
Ngao Bính bắt được tay Na Tra đang giương nanh múa vuốt, nắm chặt tay hắn, nghiêm túc nói: “Na Tra, ta không hối hận.”
“Quen được ngươi, là mệnh trung chú định.”
Hai người đột nhiên bay nhanh xoay tròn, trong hoảng hốt Ngao Bính biến thành một đạo lam quang, Na Tra thành một đạo hồng quang, lưỡng đạo quang đan chéo dung hợp, hợp hai làm một, biến thành một viên hỗn nguyên châu hoàn chỉnh, chống cự lại Thiên Đạo tàn nhẫn.
Thái Ất Chân Nhân nhảy lên, dùng bảo liên bảy màu bảo vệ nguyên thần hai người, dù bản thân bị đánh cho không còn tam hoa tụ đỉnh, tiêu hao trăm năm công lực.
Giữa bảo liên bảy màu bảo, là một mảnh vũ trụ cổ xưa.
Na Tra và Ngao Bính ngao du ở một mảnh trong hư không, ngân hà cuồn cuộn gặp thoáng qua bọn họ, điểm điểm tinh quang vắt ngang lúc cuối, hai người mười ngón tay đan vào nhau, tay Tiểu Na Tra cọ lên bàn tay khiết tịnh mềm mại của Ngao Bính, lưu lại từng đạo hắc ấn. Na Tra bất cần đời hết thảy rút đi, sau khi đối mặt sinh tử, hắn trở nên thản nhiên, sinh cũng được mà chết tử tế cũng tốt, người bên cạnh này, có thể trở thành một khối với ta, dù không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng hắn đã thỏa mãn lắm rồi.
Hai người giống hai đuôi cá, nổi trong hư không, theo thời gian nước lũ phiêu lưu, thiên địa không có gì phân biệt, bọn họ không biết mệt mỏi, không có phân biệt ngày đêm, đều là hỗn độn, trong hỗn độn ấy, sinh mệnh di động lần đầu phả hơi thở ấm áp, sông Ngân nhợt nhạt, ngân hà xa xôi, thiên địa sáng tỏ, hết thảy đều là bộ dáng nguyên thủy nhất. Hai người trên mặt mang theo thành kính.
“Na Tra, ta muốn, cùng ngươi xem thương hải tang điền.” Ngao Bính nhìn chằm chằm vào mắt Na Tra, gằn từng chữ một, mái tóc màu tím nhạt hơi hơi tung bay, y phục trắng tinh tế phần phật phi dương, không gió tự động.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Na Tra đỏ lên, mấy miếng vải trên người cũng không thể che giấu được, chỉ đơn giản nắm góc áo Ngao Bính che khuất mặt, Ngao Bính cũng được một tấc lại muốn tiến một thước, một bước đi lên, bế Na Tra lên.
Na Tra tháo vòng càn khôn trên cổ ra, đột nhiên lại trở thành người lớn như Ngao Bính, đầu tóc như ngọn lửa sáng quắc dựng thẳng lên, cháy phừng phừng, thoạt nhìn thậm chí còn cao hơn cả Ngao Bính. Quần áo màu đỏ rách tung toé, lộ ra khuôn ngực có vẻ gầy yếu nhưng lại cực kì rắn chắc cường tráng.
Ngao Bính vô pháp bế lên, biểu tình trong nháy mắt có chút ngạc nhiên. Na Tra chân thành tha thiết bước lên, hôn hôn long giác nho nhỏ của Ngao Bính, Ngao Bính bị ôm vào ngực, trong nháy mắt, không gian được thắp sáng, cậu trố mắt nhìn ngọn lửa ấn kí trên hỗn nguyên châu trước mặt Na Tra, hiện lên muôn vàn suy nghĩ.
“Ngao Bính, ngươi nguyện ý bồi ta đi đến núi sông vĩnh tịch sao?” Thanh âm Na Tra thanh triệt, mang theo giọng khàn khàn thành thục, tựa như lông chim khinh phiêu phiêu rơi xuống lòng cậu, khiến cậu trân trọng.
“Ta nguyện ý.” Ngao Bính thấp giọng đáp. “Chúng ta đều là một nửa của hỗn nguyên châu, vốn nên bảo hộ lẫn nhau.”
Na Tra hệt như con mèo tạc mao, đẩy Ngao Bính ra: “Chúng ta gắn bó, chỉ bởi vì chúng ta là hỗn nguyên châu? Ngao Bính, ngươi có lầm không vậy?”
Mái tóc Na Tra như ngọn lửa nhảy múa: “Ngao Bính, ngươi vẫn chưa rõ sao?”
Ngao Bính làm như si ngốc, bước ra xa Na Tra, bốn mắt nhìn nhau, vụn nhỏ ngân hà lưu động vờn quanh, dòng suối chảy nhỏ giọt, cuốn dắt ôn nhu cùng tình yêu, chứng kiến thời khắc đẹp nhất này.
“Na Tra, ta nghĩ ta —— ta ——” Ngao Bính không biết làm sao loạn chuyển, cậu ý thức được mình nói lỡ. “Na Tra, thực xin lỗi, ta nói sai rồi, ta nghĩ bởi vì chúng ta cùng gánh vác vận mệnh, có tiền sinh tương đồng, thưởng thức lẫn nhau, mới có thể cùng đi qua giai đoạn này.”
Na Tra không nơi nương tựa, biến trở về tiểu hài tử.: “Ta cũng không phải vậy, bởi vì ngươi là bằng hữu duy nhất của ta, rất tốt với ta, ôn nhu, thiện lương, tuấn tú, cho nên ta tin tưởng ngươi, ỷ lại ngươi, cũng sẽ thích ngươi.”
Ngao Bính ngồi xổm trước mặt Na Tra: “Na Tra, ngươi biết thích là gì không?” Trên mặt xuất hiện một vệt hồng nhàn nhạt bất thường.
Na Tra nắm long giác của cậu, hung tợn nói: “Ngao Bính, ta với ngươi được sinh ra cùng thời, cứ làm như ngươi hiểu biết hơn ta lắm ý?”
Hắn như tiểu đại nhân, quay người đi, nói với tinh quang đầy trời: “Chính vì mê muội ngươi, tín nhiệm ngươi, không muốn xa rời ngươi, giống như ba mẹ ta ý, nâng đỡ lẫn nhau, ỷ lại lẫn nhau, cùng tạo ra một tiểu gia. Ngươi nguyện ý không? Cùng ta?”
Ngao Bính nhìn Na Tra, ôm nhóc con hồng hồng này vào ngực. Suy nghĩ cặn kẽ, nói: “Na Tra, ta cũng thích ngươi.” Na Tra cảm thấy cả người nổi hết cả da gà da, cả người không có sức lực ngã xuống người cậu.
Na Tra hơi mất khống chế, biến thân thành người lớn, hai đầu đụng phải nhau, Ngao Bính cảm thấy chơi vui cực kỳ, biến thành nguyên hình lãng tiểu bạch long, hệt như con rắn quấn lấy thân thể Na Tra, hai long trảo hư hỏng bám lên vai hắn, long nhãn tròn xoe nhìn chằm chằm Na Tra.
Na Tra đỏ mặt, ngượng ngùng quay mặt đi.
Lúc này, thiên địa một đạo ánh rạng đông chiếu sáng. Bảo liên bị mở ra, dương quang ngoại giới bây giờ cảm thấy loá mắt cực kì. Lý Tịnh và thê tử nhìn bảo liên Na Tra và Ngao Bính, hai mắt đẫm lệ.
Na Tra giới thiệu với mẫu thân: “Đây là bằng hữu của con, Ngao Bính, từ hôm nay trở đi, cậu ta chính là người của con.”
Lý phu nhân vỗ nhẹ đầu Na Tra: “Con cái tên vương bát đản này, trở về được là tốt rồi.”
Nước mắt bên khóe mi Na Tra cứ như vậy rơi xuống.
Lý Tịnh ôm hồn thể nhi tử hư hư vào ngực.
Ngao Bính lặng lẽ quay người đi, nhìn hai tay trống trơn, không biết làm sao, nghĩ đến đáy biển xanh thẳm kia, dung nham linh hồn tội ác, Long tộc bị giam trong xiềng xích bồi hồi vô pháp nhúc nhích, cậu từng là hy vọng của mọi người, là tương lai của Long tộc, lại gánh vác thêm Thiên Đạo linh châu, vĩnh viễn rời đi. Cậu chưa chắc không phải cái hiếu tử, năng lực của cậu mọi người cũng thấy rồi, đáng tiếc...
Na Tra giữ chặt Ngao Bính lại: “Cha mẹ, về sau để cậu ta ở nhà mình có được không?”
Lý Tịnh nhìn long giác trên đầu Ngao Bính phát ra thuần tịnh quang mang, gật gật đầu.
“Ngao Bính, về sau ngươi cũng làm người nhà của chúng ta đi.”
Lý Tịnh đi đến bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng: “Hài tử, vận mệnh của ngươi bất công, nhưng không sao, về sau, chúng ta cũng sẽ bồi ngươi, tiểu long.”
Lý phu nhân cùng Na Tra cũng tiến đến, cấp cho Ngao Bính một cái ôm ấm áp, Ngao Bính khụt khịt, nội tâm được giải thoát, ta không phải một cây đao trong tay Long tộc, ta cũng là một linh hồn độc lập, ta cũng có nhà.
Màn đêm buông xuống, Na Tra hoang mang rối loạn thu thập sạch sẽ căn phòng bừa bộn của mình, đôi mắt sáng ngời của Ngao Bính nheo lại, cười nói: “Không vội, ngày mai ta giúp ngươi thu thập đi.”
Nắng sớm không rõ, Na Tra tỉnh lại, phát hiện người bên cạnh không thấy, hắn mặc xong quần áo vội vội vàng vàng đuổi theo, hắn bước lên Phong Hỏa Luân, rồng bay ngược dòng lưu lại hơi thở mát lạnh ướt át.
Thẳng đến khi đến bờ biển, lửa đỏ kim ô, hiện lên trong làn nước biển xanh lam đặc sệt, trên mặt biển, vạn dặm ba quang, sắc trời phiếm mưa bụi mông lung màu xanh lá.
Triều khởi, cuốn trân châu bọt biển màu trắng đi, Ngao Bính một thân bạch y si mê ngắm mặt trời mọc trên biển, chậm rãi quỳ xuống: “Thực xin lỗi, hài nhi không thể giải cứu Long tộc, chưa từng vị liệt tiên ban.”
“Nhưng ta sẽ không vì tư lợi bản thân mà đại khai sát giới, quá khứ sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không.”
“Phụ vương, hài nhi đi rồi, ta sẽ trở về thăm ngài.”
Ngao Bính vừa bước vừa quay đầu lại, lưu luyến nhìn sóng gió cuồn cuộn.
Na Tra cũng cung kính cúi đầu trước sóng triều mãnh liệt trên biển.
Na Tra cùng Ngao Bính liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Sóng triều dần dần bình ổn, chỉ còn long ảnh nhàn nhạt cùng tiếng thở dài hận sắt không thành thép, lưu trong nắm tay hai người đồng hành phía sau...
***
Ba năm sau, hai người đều đã mười bảy mười tám tuổi, lười biếng nằm trong Lý phủ phơi nắng, mặt trời đầu xuân, chiếu vạn mộc sống lại.
Na Tra híp mắt, trong miệng ngậm căn thảo: “Ngao Bính”
Ngao Bính ở bên cạnh quy quy củ củ đến nằm, hai tay gác trên bụng nhỏ, nhẹ nhàng nói “Ai”
Na Tra lại kêu gào: “Ngao Bính”
Ngao Bính mê hoặc nhìn hắn một cái, đáp “Ai”
Na Tra hăng hái: “Ngao Bính Ngao Bính Ngao Bính”
Ngao Bính trở mình, hai tay chống đất, quấn lấy Na Tra, đè Na Tra dưới thân, tóc dài rũ lên mặt Na Tra, Na Tra ngứa cười khanh khách: “Ngao Bính, ta cũng thật thích ngươi.”
Ngao Bính lắc đầu: “Ta đây làm sao bây giờ, ta cũng thích ngươi nha.”
Na Tra xoay người cưỡi trên lưng Ngao Bính: “Ngao Bính, chúng ta đi hàng yêu phục ma đi, thuận tiện đi khắp thiên hạ danh sơn đại xuyên, ngắm thế gian phong cảnh vô hạn.”
Một trận gió thổi tới, cánh hoa đào bay nhẹ trên đỉnh đầu.
Ngao Bính hóa thân bạch long, rồng đã lớn lên rất nhiều, lộ ra long giác uy vũ, Na Tra ngồi trên thân rồng, đón mười trượng mềm hồng trần, bay về phía Đông mặt trời mọc, hồng lăng trên dưới tung bay, Phong Hỏa Luân phiếm cháy quang.
Không trung là một bích như tẩy lam, Hãn Hải là không thể đo đạc, bạch điểu bay lượn trên không trung, du ngư quay cuồng trong sóng biển, cây cối sinh trưởng dưới ánh mặt trời, xuân cùng cảnh minh, giang sơn như họa, cuộc đời phù du...
===========
Thằng bé bị lừa về nhà chồng một cách quá dễ dàng ◐.̃◐ gì mà "Cậu ấy là người của con" "Làm người nhà của chúng ta"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top