Chương 3
Cuộc họp sáng nay được tổ chức tại phòng hội nghị lớn tầng 20. Khi cửa mở ra, tất cả quản lý cấp cao đã có mặt, đồng loạt đứng lên chào.
Nguyễn Hạo Vũ đẩy xe lăn vào, trên đùi vẫn ôm chặt Lê Minh ngồi ngay ngắn. Ánh mắt mọi người thoáng hiện lên sự kinh ngạc, nhưng không ai dám bàn tán.
Anh dừng xe ở vị trí chủ tọa, một tay vẫn vòng qua eo Minh giữ cố định, tay kia lật tài liệu.
“Bắt đầu đi.” – giọng anh trầm ổn, ra lệnh dứt khoát.
Thư ký run run trình bày báo cáo. Suốt buổi họp, Minh ngồi yên trong lòng anh, còn Hạo Vũ thì thỉnh thoảng cúi đầu, khẽ điều chỉnh tư thế cho cậu đỡ mỏi, khi thì dịch tay vịn, khi thì đưa ly nước đặt sát môi cậu.
Nhân viên báo cáo đến đoạn quan trọng, Hạo Vũ vẫn điềm nhiên gật đầu chỉ đạo, đồng thời một tay nâng thìa cháo đặc biệt chuẩn bị sẵn trong chiếc hộp giữ nhiệt, đưa lên cho Minh.
“Ăn thêm chút đi, đừng để đói.”
Cả phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào miệng bát. Không ai dám nhìn thẳng, nhưng trong lòng đều khiếp sợ trước sự cưng chiều của vị chủ tịch.
Khi cuộc họp kéo dài đến gần trưa, Minh hơi ngồi dịch ra sau, Hạo Vũ lập tức siết nhẹ vòng tay, trầm giọng:
“Ngồi yên, có anh ở đây.”
Anh tiếp tục lắng nghe báo cáo, tay kia vẫn kiên nhẫn xoa lưng cậu nhè nhẹ.
Kết thúc cuộc họp, anh khép tập tài liệu lại, ánh mắt quét qua toàn bộ cấp dưới:
“Buổi chiều sẽ làm việc tiếp. Giờ nghỉ giải lao.”
Nói xong, Hạo Vũ thu dọn rồi một tay ôm cậu, một tay đẩy xe lăn ra khỏi phòng hội nghị.
Buổi chiều tan họp, Nguyễn Hạo Vũ đẩy xe lăn ra gara, một tay ôm eo Lê Minh.
Cửa xe mở ra, Hạo Vũ bế Lê Minh đặt ngồi vào lòng, rồi bước vào. Trong suốt quãng đường trở về, anh vừa ôm vừa điều chỉnh tư thế để cậu tựa thoải mái vào ngực mình.
Xe về đến biệt thự, trời đã ngả hoàng hôn. Hạo Vũ bế Lê Minh xuống, đặt cậu ngồi ngay trên đùi trong xe lăn, một tay ôm chặt, một tay đẩy xe đi thẳng vào nhà.
“Minh chắc mệt rồi. Vào phòng nghỉ một chút, anh sẽ chuẩn bị bữa tối.” – giọng anh trầm, chậm rãi.
Trong phòng khách, Hạo Vũ đặt cậu ngồi trên sofa, lại nghiêng người chỉnh gối tựa sau lưng. Sau đó, anh tháo cà vạt, xắn tay áo, đẩy xe lăn vào bếp. Tiếng dao thớt, mùi thơm lan tỏa dần ra. Một lát sau, bàn ăn đã được dọn đủ món nóng hổi. Hạo Vũ quay lại, bế lê Minh ra, đặt cậu ngồi vào đùi mình như buổi sáng, rồi đưa thìa cơm nóng kề sát môi cậu:
“Ăn đi, hôm nay anh nấu ít món thanh nhẹ cho em dễ tiêu.”
Cả bữa tối, một tay anh ôm cậu, tay kia kiên nhẫn gắp từng món, thỉnh thoảng lại dùng khăn giấy lau khóe môi cậu.
Ăn xong, Hạo Vũ đưa Minh vào phòng tắm. Anh tắm rửa cho cậu, thay quần áo rộng rãi. Sau đó ôm cậu đẩy xe lăn về giường, đặt cậu nằm ngay ngắn.
Khi Minh đã chìm vào giấc ngủ, Hạo Vũ ngồi bên cạnh, kéo chăn đắp cẩn thận, ánh mắt trầm lắng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top