Chương 2

Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, phủ một lớp sáng dịu nhẹ khắp phòng. Nguyễn Hạo Vũ đã dậy từ sớm, lặng lẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh cẩn thận nấu cháo thịt bằm, thêm vài món ăn nhẹ để Lê Minh dễ dùng.

Sau khi bày thức ăn ra bàn, anh quay lại phòng ngủ. Trên giường, Lê Minh vẫn còn cuộn mình trong chăn, đôi hàng mi khẽ run vì ánh sáng len vào.

Hạo Vũ tiến đến, cúi xuống chạm nhẹ lên vai cậu:
“Minh, dậy thôi.”

Lê Minh mở mắt, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã được nhấc lên khỏi giường. Cậu ngạc nhiên:
“Anh… bế em làm gì?”

“Đưa em đi rửa mặt.” – giọng Hạo Vũ trầm thấp, ôn hòa.

Anh đặt Minh ngồi vững trên đùi mình, một tay ôm eo cậu, tay kia khéo léo điều khiển xe lăn lăn về phía phòng tắm. Cánh cửa mở ra, Hạo Vũ dừng lại, đưa bàn chải đã chuẩn bị sẵn lên, dịu dàng cầm tay Minh:
“Há miệng nào, anh giúp em.”

Lê Minh ngượng ngập nhưng vẫn làm theo. Hạo Vũ kiên nhẫn đánh răng cho cậu, rồi rửa mặt bằng khăn bông mềm, từng động tác chậm rãi, cẩn trọng không làm cậu khó chịu.

“Xong rồi.” – anh lau khô gương mặt ửng hồng kia, khóe môi khẽ cong.

Sau đó, Hạo Vũ bế cậu trở lại, vẫn đặt Minh ngồi gọn trong lòng, một tay ôm chặt eo, một tay đẩy xe ra phòng ăn. Bàn ăn sáng sớm tràn ngập mùi thơm.

Anh đặt thìa cháo lên miệng, nhẹ giọng:
“Minh, ăn đi.”

Lê Minh hơi cắn môi, đôi má ửng đỏ. Cậu ngồi trên đùi anh, cảm nhận vòng tay rắn chắc giữ chặt mình, cuối cùng vẫn há miệng nhận thìa cháo đầu tiên.

Hạo Vũ kiên nhẫn đút từng muỗng, đôi mắt dõi theo biểu cảm của cậu. Ánh nhìn ấy vừa dịu dàng, vừa sủng nịch, khiến Lê Minh không dám ngẩng đầu lên quá lâu.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hạo Vũ lấy khăn giấy lau miệng cho Lê Minh rồi nhẹ giọng nói:
“Minh, hôm nay anh đưa em đến công ty.”
“Em… cũng phải đi sao?” – Lê Minh hơi ngập ngừng, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì cả thân thể đã được Hạo Vũ bế lên. Anh đặt cậu ngồi vững vàng trên đùi mình, một tay ôm lấy eo cậu, một tay điều khiển xe lăn.

Chiếc xe lăn lăn chậm qua hành lang rộng, đi xuống gara nơi chiếc xe riêng đã chờ sẵn. Tài xế vừa định bước tới mở cửa, nhưng Hạo Vũ đã ra hiệu lui xuống. Anh mở cửa, bế Minh vào trong, vẫn để cậu ngồi trên đùi mình.

Suốt đường đi, Lê Minh dựa sát vào ngực anh, mùi hương nhè nhẹ vây quanh khiến cậu mất tập trung.

---

Khi xe dừng trước tòa nhà tập đoàn Vũ Thịnh, nhân viên đã xếp hàng đón chào. Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy chủ tịch ngồi trên xe lăn, trên đùi là một thiếu niên tuấn tú, gương mặt còn vương nét ngượng ngùng.

Hạo Vũ không để ý ánh nhìn của ai khác. Anh chỉ khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang bên tai Minh:
“Ngồi yên, anh đưa em lên.”

Anh bế Minh ra khỏi xe, đặt cậu ngồi lên đùi mình, một tay ôm cậu, một tay đẩy bánh xe lăn. Trong đại sảnh rộng lớn, hình ảnh vị chủ tịch quyền uy vừa đi vừa ôm vợ mới cưới khiến toàn bộ nhân viên không dám thở mạnh.

Vào đến thang máy chuyên dụng, chỉ còn hai người, Minh mới nhỏ giọng:
“Anh… anh không cần làm vậy trước mặt mọi người đâu.”

Hạo Vũ cúi xuống, ánh mắt ôn nhu đến mức khiến cậu nghẹn lời:
“Em là người anh yêu. Anh muốn để cả thế giới nhìn thấy điều đó.”

Thang máy dừng lại. Anh tiếp tục ôm Minh trong lòng, đẩy xe lăn đi thẳng vào văn phòng tổng tài. Đặt cậu ngồi lên ghế sofa, Hạo Vũ rót nước rồi đưa đến môi cậu:
“Uống một chút đi, rồi anh đưa em đi tham quan văn phòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top