16.

Một thời gian dài sau, tôi cũng không còn nhắn tin với em nữa. Cho tới một hôm điện thoại hiện thông báo, đã sắp tới ngày thi Trung học phổ thông Quốc Gia, tôi sắp xếp đồ rồi khoác áo tới sân bay.. Dù chỉ là bạn bè, thì hãy để tôi là người bạn tốt nhất với em.

Ngày thi đầu tiên tôi không đến, nhìn em lao vào vòng tay của người nhà, khóe miệng tôi bất giác mỉm cười, đáng yêu thật.

Ngày hôm sau, tôi đứng ở cổng trường với một bó hoa lớn, bác bảo vệ thấy tôi quen mắt chạy ra hỏi.

"Ô thằng Tú lớp cô Ly đấy hả, sao không vào thi, sắp hết giờ đến nơi rồi"

"Dạ không, cháu đứng chờ người"

Tiếng trống cuối cùng đã được đánh lên, vậy là thời học sinh kết thúc rồi, ít nhất là của Vân.. Nghĩ lại thì hình như tôi còn chưa có bằng cấp ba.

Từng người chạy ra ngoài, từng học sinh lao vào vòng tay của bố mẹ, giữa dòng người vồn vã, tôi nhìn thấy Vân.

Tôi dang tay ra rồi định bước tới chỗ em thì bỗng một thân hình nhỏ bé lao về phía tôi. Yêu thật.

"Thi xong rồi, có mệt không?"

"Mệt"

"Vậy tớ đưa Vân đi ăn kem nhé"

Tôi vừa lai Vân vừa bon mồm kể về những rắc rối tôi gặp ở môi trường mới. Không biết có hạt nhài không nhưng có vẻ cô ấy cười vui lắm.

Tôi thích nụ cười của em, nhưng sau ngày hôm nay tôi lại phải đi rồi, chỉ ước được ở gần em lâu thêm chút thôi.

Buổi tối hôm ấy, sau khi tạm biệt em, tôi đã đứng ở đó một lúc lâu mới rời đi, có lẽ là vì tiếc nuối, cũng có thể là vì nhớ nhung..

Không biết lần sau gặp lại sẽ là khi nào nhỉ. Nói cho sang vậy thôi chứ thích là tôi về được mà, thỉnh thoảng phải về chứ, không nàng thơ của tôi yêu đứa khác mất thì sao, không được không được.

Sau hàng giờ ngồi trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đã ngả mình được trên giường, nhìn tấm ảnh bên đầu giường, trái tim tôi thấy ấm áp biết bao. Nói tôi yêu đương mù quáng cũng được, nhưng có lẽ không chỉ thanh xuân mà cả cuộc đời này của tôi cũng chỉ gói gọn trong cái tên "Hoàng Ngọc Lệ Vân" thôi.

Ủa mà thích em là sáng rực rỡ nhất đời tôi luôn ấy chứ, ai dám nói tôi yêu đương mù quáng, tôi tát cho tòe mỏ, vớ vẩn.

Ngủ một giấc dậy tôi bắt đầu phải xử lý đống bài tập trên lớp, rồi đến mấy cái tờ dữ liệu xàm xàm của công ty.

Đã một thời gian sau khi tôi rời xa nơi có em, đến một tin nhắn cho tôi em cũng không nỡ gửi. Ngày hôm ấy, hình ảnh em chạy ra ngoài, tỏa sáng như một ngôi sao trong mắt tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn mang em về nhà, giữ thật kĩ để ngôi sao ấy chỉ tỏa sáng trong lòng tôi thôi.

Nhưng không, tôi không có quyền làm điều đó, em được sinh ra là để tỏa sáng, có lẽ thượng đế phái tôi xuống là để đưa em lên bầu trời cao hơn nữa chứ chắc chắn chẳng phải là giấu đi đôi cánh của em.

Trời hôm nay mưa lớn lắm, nhưng cảm giác trong lòng tôi còn lạnh hơn ấy. “Em đang làm gì nhỉ?” Tôi tự hỏi, cảm giác như thời gian ở đây chẳng thể nào trôi nhanh như khi tôi bên em. Ở nơi này, mọi thứ đều mới mẻ, nhưng tôi lại chỉ thấy nhớ những ngày tháng cũ. Cảm giác của một đứa con trai 17 tuổi đang trải nghiệm những điều thú vị nhưng vẫn đau đáu về một người.

Dù biết rằng Vân đang bận rộn với cuộc sống mới, tôi không thể không nghĩ về những kỷ niệm đã qua. Hồi còn ở nhà, những lần ngồi cùng nhau làm bài tập, những cuộc trò chuyện ngốc nghếch không có điểm dừng. Tất cả như một bộ phim chiếu đi chiếu lại trong tâm trí tôi.

“Tình bạn của chúng ta có thể trở thành điều gì đó hơn không?” Tôi tự hỏi.

Bỗng điện thoại tôi có cuộc gọi đến.

"Lovely Angel"

Người thương gọi đấy hí hí, à quên, chắc gì các bạn đã có người yêu, thôi đừng buồn, vui như tôi đây này.

"Vân hả, sao thế?"

"Ơi, Tú à, cứu cứu"

"Sao thế, gửi định vị cho người thân hoặc bạn bè gần nhất nơi cậu đang ở, bình tĩnh, đừng sợ, gửi cho tớ định vị của cậu nữa, tớ không về được ngay nhưng sẽ-!?"

"Tớ bị lạc"

...

Tôi hú hồn, tí nữa thì tim tôi bay ra ngoài rồi. Ủa, bị lạc thì sao Vân lại hỏi tôi nhỉ.

"Vân đang ở đâu thế?"

"New York"

"Nếu thế thì cậu chỉ cần-"

"Hả!? Đoạn nào, gửi định vị cho tớ, tớ tới ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top