15.
"Chán thật đó, con không ở đây với mẹ à"
"Dạ, cũng phải về trông coi quà sinh nhật của con chứ"
Bà đã tặng cho tôi rất nhiều quà nhân ngày sinh nhật mỗi năm, trong đó là một căn nhà ở New York, trùng hợp là nó khá gần nơi tôi cần đến.
"Mẹ có nghe nói rồi, bố con làm khó con lắm hả?"
"Không sao ạ, con vẫn ổn mà"
"Tú, hãy cứ làm những gì con cho là đúng, mẹ và anh chị con sẽ luôn ủng hộ con"
"Vâng ạ"
Có lẽ ở nơi đây, tôi thật sự có một gia đình.
Ở lại chơi với mẹ hai ngày, sau đó tôi tới New York. Có rất nhiều việc cần làm ở đây, thứ nhất là đá đít một vài "con gián" ra khỏi nội bộ công ty.
Trước đó thì tôi phải gọi cho Vân cái đã. Tới khi cô nàng nghe máy tôi mới nhớ tới chênh lệch múi giờ, ở bên kia là giọng cô gái nhỏ đang mơ ngủ.
"Alo, .. Ai vậy"
Có thể là em đang ngủ, mà cũng có thể là em không lưu số tôi, mà kệ đi.
"Hửm, là chồng em đây, vợ yêu đang ngủ hả?"
"Bới người ta có biến thái!! Ủa.. Giọng quen quen.. Tú!"
"Ơi, tớ đây"
Chọc cô nàng này vui thật đấy.
"Có chuyện gì vậy.."
"Chỉ là muốn nói với cậu, chúc ngủ ngon"
"H-hả!!?"
Haha, chú thỏ con biết ngại tắt máy luôn rồi. Đáng yêu thật.
Tôi đang hớn hở tới công ty thì gặp Đặng Yến Như. À, ra là biết tôi ở đây nên mấy hôm vừa rồi im hơi lặng tiếng đến vậy.
"Tú! Cậu cũng ở đây hả!? Hôm nay cậu mặc freestyle sao, tớ thấy cậu mặc vest đẹp hơn, hay là-"
"Cút"
Tôi đã trốn ả tới tận đây rồi mà ả vẫn chạy theo được, đến chịu. Tôi cầm lấy tay ả đè vào tường, ở ngoài nhìn vào thì lãng mạn đấy, nhưng tôi thấy lãng xẹt à.
"Nghe kĩ này, tôi biết cô với ông bố của cô có ý định gì, nhưng tôi sẽ không thừa kế một đồng nào của ông già nhà tôi đâu"
Lúc này tôi ghé sát tai cô ta, nói cho cô ta biết một thứ, rồi túm lấy cổ áo ả.
"Với lại, tôi không động vào người bố tôi từng động, bẩn thỉu lắm, cũng đừng lấy đôi bàn tay đã vơ vét đàn ông của cô chạm vào Vân, nhớ rõ, đụng vào ai thì đụng, Vân mà sứt một cái móng tay thôi, tôi không ngại đưa cả nhà cô vào tù đâu"
Nói rồi tôi rời đi.
Tối hôm đó tôi phải rửa tay rất lâu, huhu, biết thế lúc đó đeo găng tay.
Kể từ ngày hôm đó, cô ta đã bớt lảng vảng quanh tôi hơn. Tôi cũng bù đầu vào công việc, nơi đây có rất nhiều việc phải làm.
Thời gian tôi và Vân trò chuyện cũng ít đi. Cho tới khi những dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ. Tôi vừa phải đi học vừa phải xử lý việc ở công ty, thời gian rảnh cũng chỉ vài ba tiếng, nhưng nó lại vào buổi đêm ở Việt Nam, tôi không nỡ làm phiền em ngủ, chỉ nhắc nhở khi xem dự báo thời tiết..
Cảm giác em và tôi không chỉ xa nhau về khoảng cách địa lý..
Chớp nhoáng đã đến Tết, Tết ở nơi đây rất sơ xài, nhưng ở nhà mẹ lại rất vui. Tôi dành cả ngày chỉ để nhắn tin cho Vân, dù em rất bận nhưng vẫn trả lời tôi. Tôi canh đúng lúc bên đó giao thừa gọi cho em, một lần nữa nói với em.
"Vân, tớ yêu cậu"
"Hả? Cậu nói gì, pháo hoa to quá, tớ không nghe thấy"
Trời trời, cô bé đáng yêu biết giả bộ rồi.
Sau khi Vân tắt máy, tôi cũng xuống dưới nhà. Đông đủ thật đó.. Ủa!? Sao lắm người vậy.
Hà Vân thì không nói.. Sao bác Marie và thằng Quân cũng ở đây, còn cả.. Đặng Yến Như.
Vừa thấy tôi cô ta đã chạy đến nhưng bị tôi né. Tôi đi vào bếp tìm mẹ thì thấy mẹ cũng chả vui vẻ gì.
"Mẹ, sao Đặng Yến Như cũng ở đây"
"Mẹ cũng đang đau đầu đây, bỗng dưng con bé đó đến chúc tết rồi khóc bù lu bù loa lên nói cô đơn tủi thân nơi đất khách"
À..
Tôi ra ngoài thì thấy cô ta ngồi một mình một chỗ, bác Marie đang ngồi chơi với Hà Vân, thằng Quân thì đang chơi game một góc.. Đây đúng là một chiến trường thích hợp.
Sau đó vì bị đuổi khéo mà cô ta đã về.
"Hà Vân có đang để ý anh nào chưa ấy nhỉ"
Như đánh hơi được, thằng Quân đang chơi game với tôi bỗng chạy ra đó mách lẻo.
"Mẹ! Mẹ không biết đâu, thằng đó còn làm con bé con này khóc cơ"
"Không, không phải đâu ạ"
Rồi, chỉ thế là giỏi thôi.
Cả buổi tối chúng tôi nói chuyện rất vui, nhưng mà tôi nhớ Vân quá.
Hà Vân thấy tôi ủ rũ vậy thì chạy qua trêu, tất nhiên là nó đã thành công khiến tôi nổi giận.
"Nè nè Tú, biết gì chưa, Vân dạo này được nhiều bạn để ý lắm đó, hôm trước còn được tỏ tình ngay ngoài cổng trường cơ"
...
Cô ấy không nói gì với tôi cả.. À.. Tại sao cô ấy phải nói với tôi cơ chứ, chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp.. cũ.
Tôi trốn trong phòng không muốn ra ngoài, cũng chẳng quan tâm đến lời Hà Vân xin lỗi.
Cứ như vậy là qua mấy ngày Tết.
Tôi cố làm bản thân mình không nghĩ đến những chuyện đó nữa, tôi bắt đầu học chuyên sâu về quản trị kinh doanh ngoài giờ học trên lớp.
Nó đã vắt kiệt sức tôi rồi, nhưng sao tôi vẫn nhớ về em, sao lại buồn thế nhỉ.
Nhìn những dòng tin nhắn em gửi cho tôi, những lời hỏi thăm giữa "bạn bè" với nhau..
Thật sự chỉ là bạn bè thôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top