14.
Hai ngày sau tôi không đi học, một phần là chuẩn bị đồ, cũng một phần là sợ đối mặt với Vân.
Bỗng ông anh trai gọi cho tôi, giọng điệu có vẻ là thận trọng lắm.
"Sao thế, có chuyện gì sao?"
"Tú, có một chuyện rất lớn đang xảy ra"
"Chuyện gì, cổ phiếu của em à!?"
"Không, vợ yêu đuổi anh ra khỏi nhà rồi"
"Thằng điên"
Tôi hét vào điện thoại, đầu dây bên kia vẫn là một giọng cầu cứu nài nỉ.
"Đi mà! Tú! Mua 1 phòng cho anh ở tạm đi"
... Anh tôi, Lê Tuấn Khang là CEO cũng là cổ đông lớn của công ty mà tôi đang góp phần phát triển, anh ta từng bảo tôi đứng tên công ty nhưng vì sợ ông già đánh hơi được nên tôi lùi về sau làm cố vấn. Ngoài ra thì anh ta còn một vài bất động sản, một vài dự án đang phát triển tốt và lợi nhuận cao.
Nhưng nhìn tình hình này thì có vẻ bây giờ thứ duy nhất mà anh tôi đang cầm trong tay là bỉm và bình sữa của Labon.
Labon là con trai của anh chị tôi. Nhóc con đó ra đời trong sự hạnh phúc của gia đình nó. Anh trai tôi dù thích con gái hơn nhưng vẫn rất yêu thằng bé, dường như yêu con hết lòng là để bù đắp cho sự thiếu thốn trong quá khứ của anh.
"Còn lâu, chị ấy đánh cả em đấy"
"Gọi cho người đó mà than đi"
"Người đó" là người có quyền lực lớn nhất trong gia đình tinh thần của chúng tôi, người tôi có thể gọi là "mẹ".
"Không đâu, em nghĩ anh sẽ được bênh sao"
"Thế thì chịu rồi, thôi em đi tắm đây, gọi thằng Quân đi"
...
Ngày tôi đi, giữa trời đông bỗng có ánh nắng nhẹ, ít nhất thì nó cũng không tạm biệt tôi trong sự hiu quạnh nhỉ. Trong lúc chờ ở sân bay, tôi tranh thủ ngủ một chút. Bỗng bên tai nghe thấy tiếng thiên thần.
"Tú! May quá tới kịp rồi"
Dưới sự bất ngờ của tôi là Vân đang thở hổn hển khi chạy. Tôi không hề nói cho mọi người tôi bay chuyến nào.. Sao cô ấy biết.. À quên mất, Vân nhà tôi là thiên tài mà.
Tôi đưa em chai nước rồi đỡ em ngồi lên ghế, bản thân thì ngồi xổm một chân trước mặt em.
"Hôm nay nữ thần tới tận đây tiễn tớ à"
"Ừm"
"Mà sao cậu biết tớ còn ở đây vậy? Tớ đâu có nói cho ai?"
"Sáng nay.. Có số lạ gọi cho tớ, bảo là anh của cậu. Rồi nói cậu sẽ bay chuyến này.."
"À.., vậy đúng là anh tớ đấy, cảm ơn Vân nhé"
Tôi cười rồi xoa đầu em. Chó Khang. Anh được lắm, đợi đó đi..
"Cậu tới đây một mình à"
"Ừm"
"Xa lắm đó, để tớ gọi xe đưa cậu về nhé"
"Ừm.."
Tôi đứng dậy gọi điện thoại một lúc, khi quay lại nhìn em thì đã thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má.
"Ơ kìa, sao lại khóc rồi. Người khóc là tớ mới đúng chứ, thời gian Vân quen tớ cũng chẳng dài mà, đừng khóc vì một thằng ất ơ như tớ, được không"
Tôi chỉ biết nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên má em.
"Vân như này người ta nhìn vào lại tưởng vợ tiễn chồng đi xa đấy"
Tôi nâng nhẹ hai gò má em lên rồi đùa.
"Bớt điên dùm đi!"
Cô nàng có vẻ đã bình thường lại, giơ tay lên nhéo tai tôi. Vậy mới đúng chứ, em như thế kia làm sao tôi nỡ rời đi đây.
"Hãy trở thành con người tuyệt nhất mà cậu muốn"
... Sau khi tiễn Vân về, tôi cũng cất cánh. Nhìn ra bầu trời chẳng mấy đẹp kia, tôi lại nhớ đến lời cuối cùng Vân nói với tôi.
"Liệu ba năm có thể thay đổi trái tim một con người không?"
Haha.. Em giỏi làm tôi xao xuyến thật đấy, nàng thơ của tôi.
Nếu em muốn thì tôi còn có thể moi nó ra rồi bảo người ta khắc tên em lên nữa ấy chứ, vì từ ba năm trước nó đã là của em rồi.
Máy bay hạ cánh tại Los Angeles, ở phía cổng đang có một người cầm hoa chờ tôi, nhìn thấy người ấy dường như tôi nhẹ nhõm hẳn, cũng như trở thành một đứa trẻ con mà chạy lại ôm chầm lấy.
"Mẹ!"
"Chào con trai! Chào mừng con đến với thế giới của mẹ"
"Hehe, hôm nay mẹ lại ra đón con cơ à"
"Mẹ" tôi.. Đúng hơn là mẹ của Tuấn Khang.
"Rồi rồi, đi nào, vừa đi vừa nói chuyện"
Ở trên xe, chúng tôi nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Bỗng bà ấy cầm lấy tay tôi, giọng nhẹ đi.
"Xin lỗi con, ngày giỗ của mẹ con mẹ không về được"
"Không sao đâu ạ"
"Mẹ xin lỗi, đã để con một mình rồi"
Bà tên là Quyên, là người duy nhất mà tôi gọi là mẹ ngoại trừ mẹ ruột của tôi.
Bởi vì bà là người đã ôm lấy tôi khi tôi khóc trong những đêm nhớ mẹ, là người đứng ra đáp trả ông già khi ông ta đánh tôi, là người vì cứu tôi nên bị tai nạn và phải nằm viện suốt ba tháng.
Bà là người không cần tình yêu nhưng luôn yêu những đứa trẻ, kể cả đó không phải con mình.
"Con không một mình đâu, con còn có mọi người mà"
Bà xoa đầu tôi. Đúng vậy, đây chính là gia đình.
Đây mới là gia đình.
Về nhà mẹ, tôi như con sâu lười, lăn lê bò toài khắp nơi, quần áo vứt lung tung rồi lăn lên giường ngủ.
Và tất nhiên là bị mẹ mắng.
"Cái thằng này, nói bao nhiêu lần rồi, về nhà thì giày dép để hẳn hoi"
Đó là lời thoại của mẹ diễn ra theo chu kì một năm.
Lúc trước thường thì Tết và nghỉ hè chúng tôi sẽ qua nhà mẹ, và dĩ nhiên là ai cũng bị mắng, trừ chị Sephrine và thằng cu Labon, thỉnh thoảng có Hà Vân với thằng Quân thì tôi bị chửi gấp đôi.
Tôi thích điều đó. Bởi lúc nhỏ, những đứa bạn thường kể nể rằng chúng bị mẹ mắng.. Tôi không biết, vì những gì đọng lại duy nhất trong trí nhớ của tôi là nụ cười của mẹ. Cho tới khi tôi gặp mẹ Quyên, tôi đã biết mình cũng có mẹ mắng như những đứa trẻ khác..
Vui thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top