12.
Trong lúc đang nghỉ ngơi trên xe, điện thoại tôi kêu lên, là ông già khốn nạn ấy lại gọi cho tôi.
"Mày đang ở đâu, quay lại đây nhanh lên, bên phía nhà gái người ta chờ rồi kìa"
"Muốn cưới ông tự mà cưới, tìm tôi làm gì"
"Tao đây là đang lo cho tương lai của mày, mày đừng có như thằng anh mày, làm tao mất mặt"
Tút tút.
Tôi tắt điện thoại, ngủ.
Hôm sau đến lớp, cô Ly- giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi báo rằng có học sinh mới chuyển lớp sang đây.
Chắc chắc không ổn, chuyển lớp thời điểm này một là có mục đích hai là bị điên.
Không sai, đứa đó là Đặng Yến Như, "đằng gái" mà ông già nói tới.
Tôi không biết sao nữa, nhưng ấn tượng là tệ vô cùng tận.
Cô ta õng ẹo, gọi tôi là anh Tú, thân thiết đ*o gì mà gọi trời.
Hà Vân cũng không ưa cô ta, Hà Vân khi trước là bạn của cô ta nhưng bị cô ta lợi dụng để tỏa sáng, thứ đèn đường dơ bẩn mà tưởng mình là ánh sáng mặt trời.
Con dở đó "nhờ vả" Hà Vân trong chuyện học tập, nói cô bé thực dụng, trộm đồ của Hà Vân rồi mắng ngược lại cô.
Tôi ghét nó.
"Anh Tú ơi, hôm qua cậu bận hả, tớ chờ cậu mãi đó"
Cô ta chen vào giữa khi Vân đang giảng bài cho tôi.
"Ủa Như, cậu và Tú quen nhau hả"
"Tụi tớ là người yêu đó nha, Vân gần gũi với Tú của tớ vậy là định làm Tuesday hả"
"Câm mồm đi, mẹ kế"
"H.. Hả, Tú nói gì vậy"
"Cậu cưới bố tôi thì dĩ nhiên làm mẹ kế tôi rồi"
"Không! Tớ sẽ đính hôn với Tú mà"
Bỗng một giọng nói từ phía sau tôi vang lên.
"Thời đại nào rồi còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cô thích thì về thời phong kiến mà chơi"
Cô ta õng ẹo ngả vào lưng tôi nhưng bị tôi huếch ra. Bẩn thỉu.
"Hình như Hà Vân ghét tớ, tớ biết là chúng ta có hiểu lầm nhưng tớ cũng đã xin lỗi cậu rồi mà"
"Á à, này nhá, cô gái đúng chỗ ngứa của tôi rồi đấy! Xin lỗi xong cô đi khóc lóc với cả khối nói tôi dựa hơi gia đình tẩy chay cô? Lời xin lỗi của cô rẻ mạt nhỉ"
"Vân, tớ biết lỗi rồi mà, tớ biết cậu thích Khôi, nhưng lúc đấy Khôi lại thích tớ, nhưng chúng tớ đã chia tay rồi"
Hà Vân hít thở, kíp tóc lên, em gái tôi ra trận rồi.
"Này, tôi nói cho cô nghe, tôi thừa nhận tôi từng thích Gia Khôi, nhưng chuyện giữa cậu ta và cô thì liên quan gì đến tôi, chẳng phải cô vay tiền cậu ta để mua đồ cho người yêu cũ rồi bị cậu ta biết à"
...
Tuyệt, Hà Vân thích biển nên thích đem chuyện cũ ra khơi.
"Tớ đã cố xuống nước xin lỗi cậu rồi mà, tớ không nghĩ Hà Vân lại nhỏ nhen như thế"
Ủa gì vậy?? Không hiểu nổi những con tinh trùng thiếu mất nhiễm sắc thể.
"Thôi đi mọi người, giáo viên mà thấy là bị kiểm điểm đó"
Vân đứng dậy can ngăn, đứng chắn giữa hai người họ.
Lúc Hà Vân về chỗ, tôi còn cho cô nàng một like, rất tuyệt. Chưa bao giờ tôi thấy đứa em lôm côm của tôi xinh như này.
...
Chiều hôm ấy tôi được lai Vân về, thích thật.
Những cơn gió đầu đông se se lạnh phả vào mặt tôi, không có thói quen đeo găng tay nên mu bàn tay tôi ửng đỏ, bầu trời âm u như chợp tối nhưng lòng tôi lại ấm lạ kì.
Có lẽ bởi vì mặt trời của tôi đang ngồi sau lưng.
Em không nói gì cả, im lặng và nhìn con đường cùng những hàng cây. Tôi cũng muốn được một lần, không cần là gì đó quá lớn,chỉ là một que diêm nhỏ sưởi ấm cho em vào ngày đông buốt rét, dù chỉ một khoảnh khắc mà thôi.
"Tú, chuyện cậu với Yến Như là như nào thế"
Tôi giật mình, liền cuống cuồng giải thích.
"Không, không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ với con nhỏ đó không có gì hết"
"Tớ chưa có yêu ai, nên đừng hiểu lầm"
"Nếu cậu nghi ngờ tớ thì ngày mai tớ sẽ bảo cô Ly cho nó cút về lớp cũ"
"Không phải đâu, nhớ nhé. Tuyệt đối không, cả thế giới ôm nhau nhảy Street Dance trên nền nhạc dân ca thì cũng không thể nào đâu"
Đáp lại tôi là tiếng cười giòn giã của Vân.
"Được rồi được rồi, tớ biết rồi, nói gì mà vô tri vậy trời"
"Không, cậu nói tớ học dốt tớ chấp nhận chứ bất cứ cái gì liên quan đến Đặng Yến Như thì tớ phủ định hết"
(Lời nhắn từ tác giả: Bầu trời trước bão giông thường rất yên bình)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top