10.

Sáng hôm sau tôi đến lớp, không khí lớp vẫn như vậy, số lượng cũng chỉ kém đi một, nhưng trông ảm đạm thật. Do gia đình Hà Vân không cần tiệc chia tay hay bất kì điều gì nên lớp vẫn chưa kịp nói lời chia tay với cô nàng, tôi không quan tâm lắm, tôi tin anh trai tôi.

Hoàng vẫn đi học, tôi rủ ăn sáng cậu ta cũng không đi, chỉ ngồi một chỗ. Không đi thì thôi vậy, số tôi chưa phải cầu xin ai bao giờ đâu.

Nhưng tôi vẫn mua cho cậu ta một hộp sữa và một túi đá.. Ủa có hẳn là mua không ta.. Sữa mua hai tặng một, tôi với Vân hai hộp, được tặng một hộp nên cho á, còn túi đá là mua thật.

"Chườm cho mắt đỡ sưng đi cha, nhìn kinh quá, đừng làm tao đau mắt lây"

"Không cần đâu, mang ra ngoài đi, để đây lát nó chảy nước ra đấy"

*bíp bíp* nó chứ, tôi gọi thằng Long với thằng Giáp ra giữ tay nó lại, rồi mình ngồi lên bàn lấy hai cục đá nhỏ đắp lên mí mắt nó.

Tôi chỉ nghe thấy Hoàng chửi tôi, cho tới khi cậu ta nói xong thì tôi mới dừng lại.

Vân nhìn tôi mà day day trán.

"Người ta dùng khăn chườm nước mát chứ không ai dùng đá lạnh đâu Tú, bớt khùng về học đi"

Lúc này Diệp cũng được đà chửi tôi.

"Ai cũng biết Hoàng khóc vì Hà Vân, ông cứ xồn xồn lên làm gì, thích cười trên nỗi đau của người khác thế à"

Ê ghét nha, bổn cung là bạn thân do Hoàng"thượng" sắc phong, tiện tỳ là ai mà dám lên tiếng.

"Bạn tao chưa lên tiếng, việc của mày à"

"Thì không phải việc của tôi, nhưng chắc là ông thích Hà Vân nên giờ đi cà khịa Hoàng chứ gì"

Con điếm lắm mồm. Tôi không định trả lời, còn nói nữa chắc tôi lao lên đánh nó mất. Nhưng Vân và Hoàng đều đang nhìn tôi, ủa alo! Lê Anh Tú liêm khiết một đời chỉ thích Hoàng Ngọc Lệ Vân.

"Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, thầy Đăng sắp tới lớp mình luôn rồi kìa"

Một giọng nói tươi cười từ cửa bước vào, Nguyễn Hà Vân lại xách cặp tới lớp. Ủa nhanh vậy hả!? Không, không thể nào, dù có là anh trai tôi thì cũng không thể nào.

Tôi xách Hà Vân ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Huhu em xin lỗi anh Hoàng, em cần kiểm chứng đã.

"Tại sao, mới sáng hôm qua thông báo chuyển trường thôi mà"

"Tại vì gia đình đòi chuyển trường gấp nên hồ sơ và học bạ vẫn ở đây đó"

Hà Vân cười.

"Bên hội đồng quản trị của trường đó không nhận học sinh chuyển trường nữa, và không trường tư nào nhận nữa nên tớ sẽ học ở đây tiếp"

"Vậy là tốt rồi, chăm thằng Hoàng đi, nó sắp còi nhom rồi"

"Hả!? Mới có một ngày thôi mà, huhu anh Hoàng của tớ"

Hà Vân vừa mè nheo vừa chạy đi, trước đó còn quay lại cười.

"Cảm ơn cậu và anh Tuấn Khang nhé, hôm nào sẽ mời mọi người một bữa"

"Ừm"

Ủa sao nhỏ biết ta.

Kệ đi. Tôi quay trở lại lớp, bắt gặp cảnh đôi chim bông này đang ôm nhau ngay trước bục giảng, Hà Vân thì dỗ dành, Tiến Hoàng thì khóc.. Trời trời, mấy người có thấy cái camera trước mặt không!!! Rồi nao bị bắt nghỉ học tôi không cứu nổi đâu nha!!

Tôi mệt rã rời quay về chỗ, Vân hỏi tôi.

"Cậu làm bài tập Lí tôi đưa chưa?"

Đầu tôi bắt đầu chảy mồ hôi lạnh rồi.. Tại hôm qua gia đình Hà Vân làm phiền quá, tôi cũng phải gọi điện chỗ này chỗ kia nữa, chưa có làm huhu.. Chết rồi.

"À tại Hà Vân chuyển trường gấp quá nên tớ chưa làm"

Ủa ủa, mày nói gì vậy Tú!! Nam mô a di đà phật!

"Hả.. Hà Vân?"

"Không! Không phải! Tại Hà Vân chuyển trường nên thằng Hoàng cứ làm phiền tớ.. Tớ chưa có làm"

"Ra vậy hả, tớ tưởng Tú lo cho Hà Vân nên chưa kịp làm"

Hả.. Tôi có nên nói rằng những thứ tôi nắm chắc kết quả thì tôi sẽ không để tâm đến không.. Phì phì, giống tổng tài quá, Vân không thích. Nhưng mà, Vân ghen hả ta, ghen hả ta.. Tôi đang nhảy tăng gô trong lòng thì Vân đạp tôi cái bụp xuống vực.

"Tớ cũng lo cho Hà Vân, tối qua cũng phải an ủi Hoàng vài câu rồi nhắn an ủi Hà Vân tới khuya, tội cậu ấy"

Ủa, con mắm Hà Vân này, dám để Vân của anh nhức mắt đau tay vì cầm điện thoại hả, biết thế không giúp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top