08.

Ngày hôm ấy có bảng xếp hạng khảo sát của chúng tôi, tôi còn chưa kịp xem thì Vân đã chạy vào báo.

"Này này, có xếp hạng rồi kìa, đố cậu biết cậu xếp thứ bao nhiêu đấy?"

Mái tóc búi gọn với dáng người nhỏ nhắn, đôi khi trên mái tóc ấy còn điểm thêm vài chiếc kẹp hoa.. Nó tô thêm phần duyên dáng cho nàng thơ của tôi, mà không có chúng thì cô ấy vẫn đẹp. Đúng, chúng chỉ là đang hưởng quyền lợi "lụa đẹp vì người" thôi.

Ngắm người ta mà tôi quên mất cả trả lời, lớ ngớ vớ câu ngu.

"Tôi học dốt mà, quan tâm làm gì"

Thằng ngu. Tôi chỉ muốn đứng dậy tự vả vào mồm mình mấy phát, sao tôi lại có thể nói vậy được nhỉ, thằng ôn con.

Tôi vội đứng dậy giải thích, sợ cô nàng giận rồi nghỉ chơi với tôi luôn thì chết.

"Không phải, ý là.. Tớ có xem rồi, không cao lắm nên không cần để ý đâu, lần sau cố gắng hơn là được. Còn cậu thì sao?"

Cô nàng "hừ" nhẹ một cái như bày tỏ sự bất mãn với tôi. Dễ thương thật.

"Vẫn như mọi khi thôi". Quý cô nhỏ nhắn của tôi đáp lời.

"Vậy để ăn mừng bà thím nhỏ của tôi vẫn giữ vương miện thì tớ dẫn Vân đi ăn kem nhé"

Tôi ngỏ lời rồi xoa đầu Vân. Đã thật.

"Để sau giờ học đi"

...

Sau giờ học, chúng tôi đã tới quán kem mà tôi hay ăn. Thật ra là chỗ làm thêm cũ của tôi. Chị chủ ở đây khá dễ tính, mỗi tội hay ghẹo tôi thôi.

"Ô thằng Tú này. Kinh, dẫn bạn gái theo cơ đấy"

Tuyệt, hôm nay chị Hòa xinh quá, tôi ở bên cạnh đang cười thầm trong lòng định đính chính thì Vân đã nói trước.

"Dạ không phải ạ, bọn em chỉ là bạn thôi. Chị nói vậy nhỡ người yêu bạn ấy hiểu lầm đấy ạ"

Tôi với chị Hòa hóa đá luôn.

"Thằng Tú có người yêu rồi á, thấy nó suốt ngày nhắc đến-"

"Ngưng! Tụi em ăn kem"

Tôi lao lên cản bà chị thân yêu.

"Chị yêu ơi.. Thiên cơ bất khả lộ"

Tôi cố kéo mồm ra để vừa cười vừa nói.

"Rồi rồi, mấy đứa ăn gì nè"

Tôi đưa menu cho Vân, bảo cô ấy chọn trước.

"Tớ ăn gì cũng được, Vân chọn trước đi"

"Vậy chọn cái này đi, tớ chưa ăn vị này bao giờ"

Ốc quế cacao chocolate chip.. Cô ấy chưa thử bao giờ sao. Tôi lén ghi chú vào trong điện thoại.[list những đồ Vân sẽ nhận được từ Tú]

"1657. Ốc quế cacao chocolate chip"

Tôi không biết rằng chính nó sẽ khiến tôi phải hối hận.

Ngày hôm đó, tôi như một thằng điên.. Histamin không có tác dụng, không có xe cấp cứu, oto chưa tới.. Tôi nhìn cô gái như đang khóc nấc lên vì khó hô hấp mà lòng chỉ biết quặn đau. Sau khi em đã nằm trong bệnh viện, phải can thiệp bằng corticosteroid để giảm sưng và viêm, tôi ở trong nhà vệ sinh, đã tự tát mình một cái.

Bác sĩ nói em bị dị ứng với chocolate nặng, không can thiệp bằng thuốc nhanh có thể dẫn tới tử vong. Em bị dị ứng, đúng thế. Rõ ràng khi nhìn những vết mẩn đỏ trên da, những lần thở không ra hơi.. Tôi đã nghĩ đó là dị ứng.. Nhưng Histamin không có tác dụng với em,nó càng khiến tôi hoảng hơn, trong quán chỉ có một mình tôi..

Đúng, tôi không nên nhờ chị Hòa đi lấy đồ hộ.. Tôi không nên mời em đi ăn kem.. Tôi không hề biết em bị dị ứng với chocolate. Tôi đã nghĩ cái khoảnh khắc tôi đứng trước quan tài mẹ đã là lúc tôi đau khổ nhất trên đời này, nhưng nhìn thấy em đau đớn như thế, tôi lại càng thấy mình tệ hơn..

Tôi chỉ biết tự đánh mình, vì tôi đang tức giận, tôi tức giận với em ư. Hình như là đúng vậy, tôi chỉ muốn nắm lấy vai em và hỏi tại sao em lại ăn nó, liệu em có biết nó sẽ khiến em đi mất không.. Nhưng tôi không làm được. Nhìn em nằm trong phòng truyền nước, đôi mắt nhắm nghiền với những vết sưng tấy, tôi không kìm được. Đến khi một bên mặt đã ửng đỏ, tôi mới có can đảm đến bênh cạnh giường bệnh của em.

Từ lúc ấy tới bây giờ mới chỉ có ba mươi phút, nhưng tại sao tôi lại thấy lâu quá, tôi không muốn thấy em nhắm mắt nữa, đừng ngủ nữa, tỉnh dậy mắng tôi đi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top