06.
Tối hôm ấy, Linh chủ động nhắn tin cho tôi, hỏi han tôi nhiều thứ. Tôi cũng chỉ rep lại cho đúng phép lịch sự chứ ai rảnh, bên cạnh còn một đống đề đây nè.
Trong một khoảng hè học như điên, tôi cũng đã lấy lại được "gốc". Bởi Vân đã giúp tôi rất nhiều, không có cô ấy thì chắc tôi cũng chẳng thể làm được.
Tiết trời hạ oi bức nay đã chuyển sang thu, chúng tôi cũng bắt đầu những chuối ngày học thâu đêm để ôn thi đại học.
Vân vẫn như vậy, vẫn là một người tỏa sáng, cứ mỗi ngày gặp Vân, tôi lại thích cô ấy thêm một chút.
Tôi thích Vân, cô ấy xinh xắn. Nói thế thì khác nào tôi là một thằng mê sắc nhỉ.. Nhưng mà, tôi thích cô ấy, thích cái dáng vẻ chăm chỉ ấy, cái vẻ đẹp tri thức chẳng màng đến thế giới xung quanh.
Phải chăng đúng như người ta nói, yêu vào rồi, thị nở cũng hóa tây thi...
Với tôi, cô ấy là ánh sáng trong cái cuộc đời tối tăm, là tia nắng ấm chiếu xuống cái hố lạnh lẽo mà tôi đang tọa lạc.
Lời yêu thì có thể nói văn hoa mĩ miều lắm, nhưng để thể hiện ra thì khó hơn rất nhiều. Tôi chỉ sợ bản thân lỡ lời, đánh mất đi cái tình bạn mong manh tựa như lông hồng này.
Vậy nên từ từ cũng tốt, từng chút từng chút một lại gần cô ấy.
Hôm sau, chúng tôi nhận được một bài tập nhóm, thật tuyệt vời khi thầy Hải xếp cho tôi và Vân cùng một nhóm.
"Vậy nhóm mình sẽ có tôi, Tú, Hoàng, Hà Vân, Diệp, Long. Vậy làm ở nhà ai?"
Ờ, có cả Diệp. Tôi ghét nó.
Tôi ít khi ghét con gái, chỉ ghét những con mụ lảng vảng mõm ruồi truyền tai nhau nói xấu người tôi yêu thôi.
"Nhà tôi không được"
"Nhà tôi cũng thế"
...
Vân nhìn sang tôi, đây rồi.. Cơ hội đến rồi.
"Không ấy, sang nhà tôi đi"
"Được không?"
Vân nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.
"Không sao"
Vậy là ngay buổi chiều hiếm hoi được nghỉ, tôi đã bật định vị để mọi người dễ dàng đến.
Nằm trên sofa mãi chẳng thấy ai thì bỗng có tiếng chuông từ ngoài cửa..
Tôi vội lê cái xác dậy chạy đi mở cửa cho mọi người.
"Uầy, Tú ơi.. Không ngờ nhà ông rộng thế, thế mà đó giờ cứ giấu"
"Ê Mọi người lại đây chụp ảnh đi nè!!"
Thật ra thì, tôi chỉ muốn người đặt chân vào nơi đây là Vân thôi..
Chúng tôi đã dành cả buổi chiều để làm sơ đồ nhưng vẫn còn rất nhiều thứ chưa hoàn thiện.
Vân đã đề nghị ở lại làm cùng tôi vì cô ấy là trưởng nhóm. Sướng thật.
Ban đầu tôi không thân với thầy Hải lắm vì thầy là em của ông già nhà tôi, nhưng tôi sẽ suy nghĩ lại, cuối tuần rủ thầy đi câu cá mới được.
Lúc này đã sáu giờ hơn, sợ Vân mệt nên tôi đã làm một cốc nước cam cho cô ấy.
"Vân, uống đỡ nhé, nhà tôi không có nhiều đồ lắm"
Vân cũng không kì kèo, uống rồi làm tiếp. Bỗng cô ấy quay sang hỏi tôi.
"Bố mẹ cậu chưa về à? Liệu họ có phàn nàn gì không?"
"Không sao, tôi sống một mình mà"
Vân khựng lại chút rồi vẽ tiếp.
"Họ đi công tác xa nhà à?"
"..."
Tôi, có nên nói không..
Tôi sợ.
Tôi tự ti khi nói đến gia đình mình.. À, có phải là gia đình không nhỉ..
"Cũng có thể coi như vậy"
"Vậy khi nào họ về?"
Kì lạ thật.. Bình thường Vân ít nói lắm.. Nhưng hôm nay cô ấy đã hỏi tôi rất nhiều..
"Không về nữa"
"Mẹ tôi mất rồi, tôi không có bố"
Nói thế thì có bất hiếu quá không nhỉ. Nhưng để gọi lão già ấy là bố thì chắc tôi phải sắm cả một bộ răng sứ mới, ngượng cả mồm.
Nhưng tại sao tôi lại nói ra nhỉ..
Có lẽ tôi đánh cược cái tình bạn này vào người tôi yêu, rằng người ấy sẽ không coi thường tôi..
Vân dừng lại, nhìn tôi.
"Xin lỗi, tôi không muốn động vào nỗi đau của cậu"
"Chỉ là tôi đang muốn tìm một mảnh đời giống mình thôi"
Lúc sau tôi mới biết.. Vân cũng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top