Chương 6 : Bị bệnh (2)
Và lúc này, khuôn mặt của cậu càng lúc càng tài nhợt, hơi thở dồn dập, hai hàng lông mi nhíu chặt. Dương Khải Luân cả đêm thấp thỏm không yên mà lo cho cậu. Sáng hôm sau, cơn sốt đã đỡ hơn, nét mặt của cậu cũng dần giãn ra, không còn thở gấp như hôm qua nữa. Dương Khải Luân buổi sáng đã đích thân vào bếp nấu cho cậu một ít cháo trắng.
Dần dần mở mắt, Dương Ngải Diệp cảm thấy toàn thân nóng bừng, không còn một chút sức lực nào, cực kỳ khó chịu. Cậu khẽ nhím mày, cố gắng nhớ xem hôm qua mình đã làm gì. Bỗng, có một bàn tay vuốt nhẹ tóc cậu.
"Ngoan, em nằm em một lúc, ăn một chút cháo rồi nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều" Dương Khải Luân không biết lúc nào đã ngồi bên cạnh cậu, đặt ở trên bàn một bát cháo nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút.
Cậu nhìn Dương Khải Luân, xét cho cùng thì con người này cũng đối tốt với cậu, cứ tưởng theo anh ta về là phải làm nô dịch cho anh ta chứ. Cậu nhìn đôi mắt có lộ chút ôn nhu kia, mở miệng :
"Tôi..."
Dương Khải Luân đưa ngón tay lên chặn lời nói của cậu "Bây giờ anh là anh trai của em, gọi anh trai được chứ ?"
Cậu lí nhí gọi "Anh trai, em thấy khó chịu" lời nói rất nhỏ nhưng vẫn làm con người kia nghe thấy. Dương Khải Luân khẽ nhếch môi, đỡ cậu ngồi dậy, cầm bát cháo múc một muỗng định đưa vào miệng cậu
"Anh, không lẽ anh định đút em ăn ?"
"Ừ, có gì sao ? Với tình trạng của em bây giờ, em tự ăn được à?"
Ngẫm lại cũng đúng, thôi thì cậu đành phải để cho Dương Khải Luân đút cho ăn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top