Chương 3 : Lời đề nghị
Cậu vịn vào bức tường gần đấy từ từ đứng dậy, đôi chân run run đến suýt chút nữa là té oạch xuống mặt đất. Nhấc từng bước từng bước ra khỏi con hẻm.
"Này, bây giờ cậu định đi đâu?" Lý Chu hỏi cậu
"Về nhà chứ còn đi đâu nữa ?" Cậu trả lời
"Cậu trở về nhà với cái bộ dạng này thì ai nhận ra cậu cơ chứ ?"
"Cũng phải. Thế bây giờ tôi phải làm sao?"
Đang trong lúc rối rắm không biết làm sao thì đột nhiên có một bóng người đi tới chỗ của bọn họ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì trông thấy một chàng trai khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt hoàn hảo đến từng centimet, con ngươi đen láy cùng với làn da trắng trẻo. Toàn thân toát ra khí chất của một quân vương, anh ta mỉm cười hỏi cậu :
"Này cậu bé, em tên gì ?"
"Tô..." Chưa nói hết câu thì cậu mới nhớ, hiện giờ cậu đang là một đứa con trai nên vội sửa lại "Dương Ngải Diệp"
Anh lại tiếp tục mỉm cười, nét mặt bình thản "Bố mẹ em đâu ?"
Thấy anh hỏi vậy, cậu hơi cảnh giác "Tôi không có bố, mẹ"
Sau khi nghe câu trả lời của cậu, anh ngồi xuống để bằng chiều cao của cậu, khẽ đưa tay vuốt mái tóc của cậu "Tôi có một đề nghị, em không có bố mẹ đúng chứ ? Tôi ở một mình rất buồn, hay em đến ở chung với tôi đi"
Trong mắt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cậu há hốc mồm kinh ngạc nhưng sau đó hai hàng mi khẽ động, cậu nhíu mày. Con người này có bị gì không thế ? Chưa từng gặp cậu thì làm sao lại có thể đưa ra một cái đề nghị như vậy cơ chứ ? Nhưng nghĩ lại thì hiện tại cậu không có nơi nào để đi, nếu không theo anh ta thì chỉ còn nước sống ngoài đường. Nhưng . . . liệu có thể tin con người này không ?
"Tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top