Chương 11 : Vị hôn phu

Khóe miệng Dương Ngải Diệp giật giật. Chuyện gì đang xảy ra thế ? Mấy ngày này mình mất tích lôi đâu ra một người như thế này cơ chứ. Cậu nhìn chằm chằm đánh giá người đang đứng trước mình. Cậu ta thấy thế cũng mỉm cười, hỏi :

"Em là ai ? Bạn của Tiểu Mi sao ?"

Dương Ngải Diệp trả lời : "Đúng thế, tôi tên Dương Ngải Diệp, anh...anh là gì của Tô Ngọc Miên thế ? Ý tôi là, anh có quan hệ gì với Ngọc Miên không ? Tôi... tôi là bạn rất thân của cô ấy, dạo này cô ấy không gặp tôi nên tôi hơi lo lắng" Dương Ngải Diệp cảm thấy nên hỏi cho rõ ràng, vì sao trong lúc mình biến thành người khác lại có anh ta, nếu anh ta có quan hệ với gia đình mình thì mình cũng có thể lấy được một ít thông tin từ anh ta, tốt nhất nên tạo một mối quan hệ với người đàn ông trước mặt này.

Nói xong một tràng dài, Dương Ngải Diệp giương mắt lên nhìn cậu ta, sắc mặt của Tiêu Bạch Doãn tái lại, đôi mắt rũ xuống nhìn thoáng nét buồn, miệng muốn mở ra lời nói nhưng lại thôi, cậu ta xoay người nhìn Dương Ngải Diệp, rồi kéo Dương Ngải Diệp đến một tiệm cafe, chọn chỗ ngồi ít bị chú ý nhất, Tiêu Bạch Doãn gọi điện thoại cho một người nào đó, 10 phút sau ngừời mà cậu ta gọi đến đưa Tô Tân Mi về nhà.

Thấy một lúc lâu mà Tiêu Bạch Doãn vẫn không nói gì, Dương Ngải Diệp cầm tách cafe đưa lên miệng nhấp một ngụm, thì giọng nói của cậu ta vang lên.

"Tôi là vị hôn phu của Ngọc Miên"

"PHỤT" Dương Ngải Diệp đáng thương, sau khi nghe lời nói của Tiêu Bạch Doãn sốc quá mức chịu đựng mà phụt cả ngụm cà phê mới đưa vào miệng  lên bàn, không những thế, do di chứng từ lúc phụt cà phê, bây giờ cậu đang ngồi ho khụ khụ đến mức không nói nên lời. Cậu đưa ánh nhìn kỳ dị về phía Tiêu Bạch Doãn ngồi đối diện, Tiêu Bạch Doãn rất quan tâm hỏi cậu, còn lau sạch những vết cà phê bị đổ.

"Anh nói thật sao?" Dương Ngải Diệp mở to mắt nhìn Tiêu Bạch Doãn, trên mặt hiện rõ 4 chữ "Không Thể Nào Được". Thế cũng phải thôi, một cô gái đang còn trong độ tuổi xuân phơi phới, bỗng một hôm biến thành một thằng nhóc, sau đó lại nghe tin sốc rằng mình có một vị hôn phu, không bị máu lên não sốc quá mà chết là kỳ tích quá rồi.

Tiêu Bạch Doãn nhìn hình ảnh của mình trong cốc cà phê, lấy tay gõ gõ, âm thanh va chạm vang lên. "Đúng vậy, chỉ là Tô Ngọc Miên không biết. Hôn ước này đã định sẵn khi hai chúng tôi còn ở trong bụng mẹ"

. . . Thế thì tại sao bố mẹ không ai nói cho Dương Ngải Diệp biết ? Cậu nhìn Tiêu Bạch Doãn, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, vậy mình và cậu ta đã có hôn ước từ nhỏ nhưng chỉ có riêng mình là không biết cái gì hết ư ? A, đúng thật là ông trời muốn đùa với mình mà.

Dương Ngải Diệp thở dài, ai oán nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm rủa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: