PB3 - Chương 43: "Đình Thực" và Đình Thực.

[Phó Bản 3: Lâu Đài Hoa Hồng.]
Chương 43: “Đình Thực” và Đình Thực.
(Góc nhìn chủ yếu ở nhân vật khác)

  Sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi vài nhịp, hơi thở của Đình Thực lại trở lại bình thường, ngay cả sắc đỏ trên khuôn mặt cũng lùi lại một cách nhanh chóng. Chỉ có điều, “năng lượng” mất đi vừa nãy lại không thể phục hồi, trái lại, bởi vì thể lực tiêu hao nên Đình Thực có thể dễ dàng cảm giác được cơn đói cồn cào bắt đầu có xu hướng “rục rịt”, thậm chí là vượt qua mức bình thường.

  Mặc dù còn nhiều vấn đề cần suy xét nhưng Đình Thực vẫn chọn đi tìm thức ăn trước. Cậu nhìn sương mù đang bao vây bốn phía xung quanh, chỉ suy tư một tẹo liền quyết định cất bước đi vào bên trong sương mù tìm kiếm đồ ăn, dù sao cậu cũng không kén. Hơn nữa, đối với Đình Thực đang đói thì nơi không người vẫn an toàn hơn là nơi đang tập trung đông người như lâu đài…

-----

  Phía bên kia,

  Sau khi bàng quan nhìn Đình Thực chạy trốn, các người chơi vẫn im lặng giữ sự cảnh giác đối với quản gia. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết vụ việc vừa rồi là một cái bẫy để khiến Đình Thực bị vu khống, nhưng đúng sai cũng chẳng phải do họ làm chủ, người chơi bình thường cũng không có sự đồng tình tràn lan như vậy để can thiệp.

  Họ chỉ sợ người quản gia vịn vào cớ người đồng hành với họ phạm tội để đổ cho cả đám là đồng lõa rồi lại kêu binh lính truy đuổi thôi. Phải biết rằng không phải người chơi nào cũng có skill về thể chất hoặc build kỹ năng thể chất. Nhìn biểu hiện của các binh lính vừa nãy, nếu họ muốn chạy thoát, cũng phải tốn không ít trang bị hỗ trợ. Mà, cho dù có thể tránh thoát khỏi sự đuổi giết thì những ngày tháng tiếp theo cũng sẽ rất mệt mỏi vì bốn bề lâu đài đều bị sương mù bao phủ, họ chỉ có thể nấp trong lâu đài không ngừng né tránh để tìm manh mối. Chưa kể…

  Các người chơi không hẹn mà cùng dùng khóe mắt âm thầm quan sát người đang mơ màng đứng trong góc khuất. Người đó có vẻ vẫn còn buồn ngủ, hoàn toàn không bận tâm đến vụ việc vừa xảy ra hay sự đề phòng lặng lẽ của các người chơi, chỉ dựa vào tường rũ mắt nghỉ ngơi. Bộ dạng bình tĩnh không chút phòng bị hay trốn tránh, nhàn nhã đến lạ thường ngay cả khi… khuôn mặt và thân hình của người đó, giống hệt Đình Thực.

  Hay nói đúng hơn, đối với các người chơi ở vài phút trước thì người đó chính là Đình Thực…

--- Quay lại lúc cả bọn tách nhau ra ở góc nhìn của các người chơi.

  Sau khi ăn trưa xong, tất cả các người chơi tranh thủ thời gian trống đi khắp nơi tìm hiểu manh mối. Bởi vì ngày đầu tiên nên mọi người đều giữ thái độ cẩn thận là chính, đối với các khu vực nguy hiểm được đề cập nhiều lần như vườn hoa hồng hay gần phòng của phu nhân Isabella thì đều tránh hoặc khi đi vào khu vực bị cấm thì đa phần họ đều “dĩ hòa vi quý” nhanh chóng rời đi, không gây xung đột với các NPC.

  Vì vậy nên đa phần các người chơi đều “lành lặn” có mặt đúng giờ tại nhà ăn ở tòa nhà trung tâm. Về lý do tại sao lại nói là “đa phần”…

  Các người chơi nhìn về ba vị trí bỏ trống, trong lòng hiện lên vô số phỏng đoán, nhưng bởi vì quản gia không nói gì nên họ cũng không mạo muội chủ động, chỉ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.

  Chẳng biết có phải vì đã “ăn uống no đủ” không mà người quản gia chẳng giống như bữa trưa, mặc dù biểu cảm vẫn lạnh lùng nhưng cũng không làm ra hành động gì uy hiếp. Vì vậy nên đa số người chơi đều lựa chọn dùng chút “kỹ thuật” lảng tránh việc ăn những món trên bàn, cả buổi ăn diễn ra bình thản đến lạ thường.

  Chỉ có điều, càng như vậy, các người chơi lại càng bất an. Phải biết rằng, trong những phó bản trong trò chơi như thế này mà xuất hiện kiểu “có người chơi gặp chuyện” gắn phía sau của vế “mọi thứ diễn ra bình yên suôn sẻ” thì chẳng khác nào tai họa. Phải biết rằng trên thế giới này không thiếu những kẻ vì lợi ích của bản thân nên chủ động ra tay với người khác, và không phải ai cũng có thuật đọc tâm hay đủ cẩn thận để tránh được mũi dao đến từ phía sau.

  Không biết là may mắn hay bất hạnh, sau khi vừa dùng bữa xong, người quản gia lại đưa ra yêu cầu rằng các người chơi phải về phòng của bản thân và ở yên bên trong nên các người chơi cũng chẳng có cơ hội để trao đổi tin tức với nhau.

  Tối hôm đó không người chơi nào ngủ nhưng kỳ lạ là cũng không có việc gì xảy ra, ngoại trừ vài âm thanh lạ không thể diễn tả bằng lời khiến người chơi lạnh gáy và một hai bóng dáng lướt qua cửa sổ thì mọi thứ đều bình yên đến mức kỳ lạ.

  Vì vậy nên sáng hôm sau, khi thấy “Đình Thực” xuất hiện ở trong nhà ăn, không ít người đã giật mình đến mức thiếu chút nữa rút trang bị đánh boss. Tuy nhiên, bởi vì biểu hiện của Đình Thực quá mức bình thường, không chủ động tấn công hay chào hỏi, sức ăn cũng chẳng khác gì ngày hôm qua nên mọi người đều lựa chọn âm thầm quan sát.

  Lại một bữa ăn bình yên trôi qua.
  Sau khi những người hầu thu dọn xong và biến mất, người quản gia ra hiệu cho người hầu dọn lên vài tách trà cũng dĩa bánh ngọt xong cũng rời đi, chỉ để lại các người chơi chẳng biết vì lý do gì ngồi yên trên bàn, bao gồm cả Đình Thực. Các người chơi khác im lặng nhìn nhau một hồi rồi Minh Đăng đứng dậy, chủ động đến chỗ trống bên cạnh “Đình Thực” ngồi xuống chào hỏi.

  Bởi vì không biết người trước mắt có phải “Đình Thực” thật sự hay không nên Minh Đăng không hỏi thẳng hay vội vã chấp vấn, chỉ mỉm cười, tựa như nói chuyện phiếm bình thường:

“Buổi sáng tốt lành, bữa ăn hôm nay cũng có vẻ hợp ý cậu nhỉ? Tối hôm qua không thấy cậu, tôi còn tưởng cậu chịu không nổi nên đã về rồi chứ.”

“…” “Đình Thực” rũ mắt, chuyên tâm bóc bánh trong cái dĩa mà không người chơi nào đụng tới ăn ngon lành.

  Minh Đăng bị ngó lơ cũng không giận, chỉ im lặng cân nhắc một hồi rồi tiếp tục mở miệng.

“Từ hôm qua tới giờ không thấy hai người kia, không biết cậu có gặp họ không? Tôi nhớ hôm qua hình như là ba người đi cùng nhau mà nhỉ? Hai người kia đã về trước rồi sao?”

  “Đình Thực” cũng không vội vã, cậu bình tĩnh nuốt miếng bánh cuối cùng rồi cầm tách trà đỏ thẫm sền sệt còn chút hơi ấm ừng ực uống sạch khiến đôi môi cũng trở nên đỏ đến lạ thường.

  Khi Minh Đăng còn đang bất tri bất giác nhìn chăm chú vào môi cậu, “Đình Thực” mở miệng, giọng nói lẫn ngữ điệu giống hệt ngày hôm qua.

“Có, đúng, không.” Ba chữ trả lời cho ba câu hỏi của Minh Đăng.

  Trả lời xong, “Đình Thực” không nói tiếp, cũng chẳng bận tâm đến việc giải thích, chỉ kéo ghế ra rồi rời đi. Để lại các người chơi với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

  Chẳng biết “Đình Thực” đi đâu, bữa trưa cậu lại bất ngờ xuất hiện với lượng cơm ăn khủng bố như mọi khi rồi lại tiếp tục biến mất đi đâu đó, bữa tối cũng tương tự, thậm chí còn không tụ lại trao đổi tin tức với người chơi khác. Cũng không phải không ai theo dõi nhưng “Đình Thực” thật sự quá nhanh, tốc độ lẫn kỹ năng phản trinh sát đều khác hẳn một người chơi cấp 7 bình thường.

  Tình trạng này đã diễn ra liên tục hai ngày liền, cho đến ngày thứ ba, khi Niệm Hải vô tình nói vài lời bị quản gia nghe thấy, bà ta lại đột nhiên bảo để mọi người rằng ở lâu đài cũng có giáo đường và muốn mang họ đến đó cầu nguyện.

  Sau đó là chuyện diễn ra như vừa rồi.

--- Kết thúc hồi tưởng.

  Sự xuất hiện của Đình Thực thứ hai khiến thân phận vốn đáng ngờ của “Đình Thực” lại trở nên càng… Thế nhưng, tốc độ của Đình Thực khi bị truy đuổi lại khiến nỗi nghi hoặc trong lòng các người chơi càng lớn, bởi vì tốc độ đó… chẳng khác nào, “Đình Thực”.
_____
Góc của Miêu Miêu: Mọi người đoán xem ai là thật ai là giả :v. Phó bản này hơi dài quá, đang cắt bớt vài ý, sợ đọc chán nhưng cắt rồi lại sợ nó khó hiểu ;-;. Thôi tranh thủ cày kkk.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top