PB 1 - Chương 11: Lối Thoát Trắng.

[Phó Bản 1: Quàng Khăn Đỏ - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).]
Chương 11: Lối Thoát Trắng.
Cô bé cúi đầu, đối mặt với câu nói của Đình Thực chỉ im lặng không nói, bộ dáng gầy gò yếu đuối khiến không ít người xem mới đồng tình, nhưng chưa kịp để họ nói gì, Đình Thực đã bình tĩnh nghiêng đầu, sau đó dùng tốc độ không phù hợp với bộ dạng chậm rì rì hằng ngày nhảy ra xa vài bước.

Ánh sáng từ móng vuốt sắc bén lóe qua, bởi vì tốc độ quá nhanh nên tàn ảnh chậm chạp chỉ lưu lại tầm mắt trong vài giây ngắn ngủi.

Đợi đến khi người xem lấy lại tinh thần, Đình Thực đã đứng cách xa vị trí ban đầu hơn sáu mét, khuôn mặt lạnh nhạt cùng đôi mắt trống rỗng chẳng khác gì ngày thường, chỉ có vết nứt sâu hoắm kéo dài đến tận mũi chân trên mặt đất mới hé lộ ít ỏi về cuộc giao đấu ngắn ngủi vừa rồi.

Cô bé không biết đã đứng dậy từ lúc nào, tay trái siết chặt lấy mảnh vải lấm tấm đỏ, tay phải buông lỏng bên người, không hề có ý muốn che lấp bộ móng vuốt thô dài - hoàn toàn khác với bản dạng con người của bản thân.

Mây đen kéo đến bao phủ bầu trời, gió chẳng biết thổi qua khe núi ở đâu tạo thành tiếng rít rào đáng sợ như dã thú vang vọng cả khu rừng.

Đình Thực lần nữa nghiêng người, mắt cũng không chớp bình tĩnh né tránh, những cú "chạm" sắc bén lướt qua, gần đến mức như dán sát lấy da thịt. Chỉ trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi, đối với những người xem bình thường, trên màn ảnh chỉ còn lại vài tàn ảnh lập lòe.

Chờ đến khi hai "người" lần nữa tách ra, người xem mới thấy rõ tình trạng của cả hai. So với cô bé không chút tổn hại thì Đình Thực với quần áo rách rưới, hơi thở nặng nề và cây súng trường nhiều vết rạn... quả thật khiến nhiều kẻ không thạo nghề đưa ra đánh giá không mấy lạc quan đối với "trận chiến" người chơi mới và Boss này.

Dù sao thì chỉ nghe tên, cũng dường như có thể dễ dàng thấy rõ sự mất cân đối và kết quả cuối cùng của trận chiến.

Người chơi bình thường một mình đối mặt với boss cuối chỉ có một kết quả - đó là điều mà ai cũng biết rõ... Ít nhất là, cho đến thời điểm hiện tại.

Không đợi người xem kịp phản ứng, giây tiếp theo, cây súng trong tay Đình Thực đã đâm vào trong nền đất, cát bụi bốc lên bao trùm cả không gian, tầm nhìn của phòng phát sóng trực tiếp rơi vào khoảng trắng xóa trong vài giây ngắn ngủi.

Khi khói bụi tản ra, Đình Thực vẫn ngơ ngác chống cây súng trường đứng tại chỗ, ngoại trừ đầu súng bị cắm sâu vài centimet vào nền nhà thì xung quanh chẳng có gì thay đổi.

Không ít người xem nín thở chờ đợi nhưng... một giây, hai giây, ba giây... nửa phút sau mọi thứ vẫn như bình thường. Chưa kịp để người xem nhíu mày miệng phun "hương thơm", trên mặt đất đã bắt đầu nứt toạc, khói bụi lần nữa bốc lên, cô bé không chút phản kháng rơi vào trong khe hở.

Những người xem trực tiếp ngỡ ngàng, không ít người hai mắt bắt đầu mơ hồ hiện lên ánh sáng, ánh sáng của hai chữ hy vọng mà từ lâu đã bị dập tắt.

Boss cuối... Thứ tưởng chừng như không thể bị đánh bại bị một người chơi mới...

Đây là... hiện thực sao?

Đình Thực bình tĩnh rút cây súng trường ra khỏi mặt đất, điệu bộ nhẹ nhàng như chỉ tiện tay rút cây gậy cắm hờ trên đất, từng bước đi đến gần nhìn vào kẽ hở tối đen, nơi cô bé, boss cuối đang nằm yên không chút động đậy.

[Nổ súng đi, boss cuối không dễ... như vậy đâu. Nhưng cây súng trong tay cậu là thứ mà thợ săn đã dùng để hạ gục con sói trong câu chuyện cổ tích nên có thể có tác dụng đặc biệt...]

Một bình luận lướt qua, câu nói ngắt quãng, thể hiện sự chần chờ đan xen chút sợ hãi.

Những người xem khác cũng bắt đầu spam từ "Nổ súng đi" trong bình luận, cấp bách, đồng loạt tựa như đang chờ đợi một tia sáng dâng lên, áp xuống một loạt bình luận ác ý khác.

Sau màn hình vô vàn đôi mắt lặng lẽ ngóng trông... nói một cách đơn giản nếu hiện tại Đình Thực làm theo lời họ và kết thúc được boss cuối thì 99% cậu sẽ được tung hô như một vị thần và có hàng ngàn "tín đồ cuồng nhiệt" ngay lập tức.

Nhưng thật sự đơn giản như vậy sao?

Làm kẻ dẫn đường cho đàn sơn dương lạc lối, trở thành một trong những vị thần "ánh sáng"...

Đối mặt với sức kéo của đám đông, Đình Thực không mảy may lay động, ngay cả mắt cũng không chớp, nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh cô bé.

Chóp mũi khẽ nhúc nhích, yết hầu lên xuống vài cái, Đình Thực khó khăn nhịn xuống cảm giác đói khát đang kêu gào, rũ mắt nhìn cô bé.

Không biết qua bao lâu, cô bé mới hơi cử động, tự mình lật người qua, cả người hướng lên trời cao, khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng còn chút đáng yêu như lúc mới gặp, chỉ còn hai hàng đỏ au chảy dài cùng vẻ lạnh nhạt khác hẳn một đứa bé bình thường.

Mưa từng giọt, từng giọt bắt đầu rơi, hai đôi mắt đen láy nhìn nhau, sự trống rỗng không mấy khác biệt... Cơ thể cô bé bắt đầu trương phình lên, xé toạc chiếc váy trắng vốn đã tơi tả, lớp lông xám bao trùm lấy từng tấc da thịt, khuôn mặt cũng dần biến đổi... Giọt nước mắt rơi xuống, chìm vào trong lớp lông cứng ngắc không chút tiếng động.

Một tiếng rống vang tới tận trời cao, đôi mắt hẹp dài của dã thú không chút lý trí nhìn chằm chằm Đình Thực, nhưng không đợi "nó" kịp tấn công, con dao găm đã đâm xuyên qua lớp lông lẫn da dày cộm rạch dài xuống một đường.

Con quái vật vừa hiện thân trên thế giới chưa được một phút đã phải không cam lòng bị hạ gục.

Tách lớp da thịt qua hai bên, một vòng xoáy trắng hiện ra bên dưới khiến nhiều người xem hai mắt sáng rực vì đó chính là... lối thoát, nhưng không phải lối thoát trong miệng hệ thống, mà là một lối thoát có thể hoàn thành phó bản.

[Nói một cách đơn giản, lối thoát xám theo lời hệ thống giống như một đường tắt, kiểu cửa sổ hay cửa hông để thoát nhanh mặc dù chưa hoàn thành nhiệm vụ hay đi đến kết cục của phó bản; còn lối thoát trắng không được hệ thống nhắc tới này chính là cánh cửa chính, thường chỉ xuất hiện khi phó bản đã đi vào hồi kết, chỉ cần tìm thấy và đi qua nó thì đồng nghĩa với Hoàn Thành Phó Bản, phó bản này sẽ được vĩnh viễn đóng cửa!]

Trái ngược với sự hưng phấn trong phần bình luận, Đình Thực chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào vòng xoáy vài phút, phát hiện nó không hề biến mất, ánh sáng lập lòe trong mắt hơi tối lại, có vẻ như... có chút thất vọng.

Trong lúc phần bình luận chờ đợi cậu nhảy vào vòng xoáy kết thúc phó bản thì Đình Thực bình tĩnh nhảy ra khỏi kẽ hở bẻ vài khúc cây, thuận tiện lấy luôn vài cục đá rồi nhảy xuống bắt đầu... nhóm lửa.

Lột da, cắt thành mảnh nhỏ vừa ăn, rắc chút muối không biết từ đâu ra... Đình Thực cầm cây xiên tự làm, dưới ánh mắt chờ đợi của hàng ngàn người xem, bình tĩnh nướng thịt.

Mùi thịt bắt đầu tỏa ra, Đình Thực không có chút trở ngại tâm lý, một tay một cây, ăn thơm nức.
_____
Góc của Miêu Miêu: Dài hơn dự kiến nên trễ chút, chương sau sẽ giải thích và kết thúc phó bản 1 nhé~.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top