83.Nhà tù Alcatraz 03
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn
Sở Tu chỉ có thấy chất nhầy màu đỏ, đúng vậy, chất nhầy, từ từ chảy xuôi qua trước cửa, nói sao nhỉ? Một chất lỏng sền sệt giống như keo, màu đỏ sẫm, trào dâng trên mặt đất.
Không biết thứ bên ngoài đã nhận ra có người rình coi hay không, nó ngừng ở trước cửa Sở Tu, chất nhầy cuồn cuộn không còn chảy nữa mà ùng ục tại chỗ.
Nhịp tim Sở Tu lặng lẽ tăng tốc, bởi vì cô có thể xuyên qua khe hở nhìn thấy toàn bộ bên ngoài đều là chất lỏng màu đỏ, có bao nhiêu, hình thể khổng lồ thế nào, cụ thể chất lỏng màu đỏ có bộ dáng thế nào cô đều không biết được.
Chất lỏng màu đỏ giống như một nồi nước đang sôi lăn tăn, chảy lên chảy xuống. Đột nhiên bên ngoài khe cửa xuất hiện một con mắt, lúc này thiếu chút nữa là Sở Tu đã rút đao trực tiếp đâm ra ngoài.
Tròng mắt đột nhiên xuất hiện ở khe cửa nhanh chóng chuyển động hai vòng, rồi lập tức nhìn chằm chằm Sở Tu, hình như nó rất muốn tiến vào. Chất lỏng đang chuyển động không ngừng bắt đầu liều mạng chui vào trong từ kẹt cửa.
Rõ ràng đều là chất lỏng, việc chảy vào trong phòng từ khe cửa nhất định sẽ dễ dàng, nhưng mặc kệ thứ bên ngoài chen chút như thế nào cũng không vào trong được, phảng phất như có một tầng chắn vô hình ngăn cách nó ở bên ngoài.
Sở Tu vốn dĩ đều đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, kết quả lại phát hiện, ngoài cửa hình như có một lá chắn ngăn cản chất lỏng kì lạ, nó không vào được.
Thứ đó dường như cũng phát hiện ra điều này, tức giận xông vào cánh cửa, muốn cố gắng xông vào trong, Tuy nhiên, kết giới vô hình dường như vô cùng mạnh mẽ, dù nó có tức giận đến đâu cũng không thể nào chen vào bên trong.
Lại một lát sau, nó có vẻ bỏ cuộc, từ từ rời khỏi cửa Sở Tu, tiếp tục chảy về phía trước. Lúc này không thể không khen một câu, chất lượng ngủ của vị ở cách vách kia đúng là quá tốt, cửa của cô bên này bị đâm bang bang bang, mất vài phút đấy, vậy mà cách vách hình như vẫn còn ngủ, không hề có dấu hiệu thức dậy.
Sở Tu nắm đao đợi ở cửa một hồi, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, tựa hồ không ý trở về. Lúc này cô mới một lần nữa leo lên giường, tuy rằng ban đầu bởi vì cả đầu óc đều là thứ bên ngoài kia, cho nên rất khó đi vào giấc ngủ, nhưng suy nghĩ một hồi thì cũng ngủ mất.
Chờ đến buổi sáng ngày hôm sau, Sở Tu bị người ở cách vách kia gọi dậy.
Sáng sớm cậu ta đã gõ tường: "Chị gái nhỏ ở cách vách ơi, cô đã dậy chưa? Sắp đến giờ ăn sáng rồi, thời gian ăn bữa sáng chỉ có một giờ thôi, nếu cô thức dậy muộn sẽ không ăn kịp đâu."
Sở Tu đêm qua đã dậy một lần, ở trên giường lật tới lật lui rất lâu mới ngủ, cho nên đến sáng trạng thái tinh thần không tốt lắm, huống chi người ở cách vách kia lảm nhảm còn ồn ào hơn cái đồng hồ báo thức.
"Chị gái nhỏ ơi chị gái nhỏ à, chị còn chưa dậy sao? Nếu như chị dậy rồi thì nói với tôi một tiếng đi, tôi sẽ mở cái này ra, nếu chị chưa dậy thì tôi không dám mở đâu, lỡ như nhìn thấy cái gì không nên nhìn..."
"Không có đâu." Sở Tu xoa xoa đôi mắt, cũng may cô không có chứng khó chịu khi thức dậy, nếu không vị cách vách kia nhất định sẽ xui xẻo.
"Ồ ồ!" Sau khi được đáp lại cậu ta lại càng hưng phấn: "Còn chưa rời giường đúng không? Tôi chờ chị, tí nữa hai ta cùng nhau đi ăn cơm đi!"
Ồn quá đi.
Sở Tu trở mình, nhấc chăn lên che đầu lại: "Cậu đừng nói chuyện nữa! Tôi còn muốn ngủ tiếp một lát!"
"Á? Có phải tôi làm ồn đến chị không?" Thanh niên nhanh chóng nói: "Tôi sẽ im ngay!"
Rốt cuộc cũng an tĩnh...
Sở Tu lại ngủ một lát, mãi cho giờ ăn sáng cô mới chậm rì rì bò dậy, rửa mặt đánh răng, vị cách vách kia có vẻ rất muốn cùng đi ăn sáng với cô, khi Sở Tu rửa mặt đánh răng có tiếng động, cách vách nghe được liền bắt đầu hỏi: "Có phải chị gái nhỏ đã dậy rồi không vậy? Chúng ta cùng nhau đi ăn đi!"
"Không phải thời gian ăn sáng đã đến rồi à? Sao cậu còn chưa đi." Sở Tu lau mặt, tò mò hỏi.
"Đang đợi chị đó." Thanh niên đúng lý hợp tình: " Không phải tôi đã nói là phải đợi chị đi cùng à."
Sở Tu:...
Cô lau mặt rồi ra cửa, thanh niên cách vách cũng theo ra tới. Đây là lần đầy tiên Sở Tu nhìn thấy toàn bộ diện mạo cậu ta, thanh niên có lẽ là con lai, trong có vẻ không lớn tuổi lắm, trên má vẫn còn nét mập mạp của trẻ con, tóc có hơi cong một chút, không biết là tự nhiên hay là do uốn.
Hai người ngày hôm qua thông qua cái lỗ nhỏ kia mắt to mắt nhỏ, ai cũng không thấy rõ ai, hôm nay vừa thấy, thanh niên liền bắt đầu oa oa cảm thán: "Chị gái nhỏ xinh đẹp quá đi!"
"Cậu 20 tuổi à?" Sở Tu ngáp một cái, lau một ít nước mắt trên khóe mắt, vừa đi về phía nhà ăn vừa hỏi.
"Vừa vặn 20!" Thanh niên cười tủm tỉm nói: "Vừa qua khỏi sinh nhật tuổi 20 không bao lâu, nhưng mặt tôi hơi tròn, rất nhiều người đều cảm thấy tôi giống như vị thành niên."
"Ừm." Sở Tu vừa đi vừa quan sát mặt đất, không có phát hiện bất cứ dấu vết nào, giống như đêm qua không có thứ kỳ quái đi qua hành lang.
Nếu không phải cô nhớ rất rõ đêm qua trải qua hết thảy, nói không chừng sẽ cho rằng những đã gì trải qua đều là mơ.
Sở Tu tối hôm qua không ngủ ngon, vẫn luôn nhịn không được mà ngáp, còn phải nghe thanh niên kia dong dài. Thẳng cho đến khi tới nhà ăn, từ rất xa đã thấy hai đồng đội của cô ngồi ở 2 bên cùng cái bàn, đại khái đã ăn no, nhưng vẫn đang ngồi chờ cô.
Hai người rõ ràng là đồng đội, nhưng mà ngồi đó cũng không nói chuyện, một người cúi đầu không biết đang xem cái gì, một người dựa vào lưng ghế đang ngẩn người.
Sở Tu đi tới chỗ cửa sổ, lấy một ít thức ăn, hôm nay có bánh bao thịt và bánh bao chay, còn có cháo, hoành thánh... để lựa chọn, chủng loại đồ ăn cũng coi như phong phú.
Cô lấy một chén cháo hải sản, hai cái bánh bao chay, một đĩa dưa muối, sau đó liền đi đến chỗ đồng đội, thanh niên kia cũng đi theo rất nhanh: "Bên kia có người."
Úc Thời Dịch và Diệp Tuần đều thấy Sở Tu, giơ tay chào hỏi, sau đó đồng thời nhìn vào người thanh niên, lúc này thanh niên bừng tỉnh: "Mọi người quen biết nhau à?"
"Ừm." Sở Tu ngồi xuống cái bàn bên cạnh: "Ăn cơm trước."
Cô ăn rất nhanh, nhưng không có vẻ ăn ngấu nghiến, đây là do được rèn luyện trong cô nhi viện, thanh niên bên cạnh vừa ăn vừa tò mò: "Chị ăn chay hả? Lúc nãy tôi có hỏi rồi, nghe nói bánh bao thịt sẽ ngon hơn một chút."
Sở Tu lúc này đã giải quyết xong hai cái bánh bao, đang ăn cháo, nghe vậy đột nhiên đùa: "Thành phần nguyên liệu của bánh bao chay là gì cậu cũng biết rồi đó, chỉ là mấy loại rau dưa mà thôi, nhưng nếu là bánh bao thịt, ai mà biết được bên trong là thịt gì."
Vẻ mặt thanh niên nhất thời trở nên kì lạ, thậm chí cảm giác hương vị bánh bao trong miệng cũng trở nên kì lạ hơn, còn có thể là thịt gì?
Nơi này là phó bản, ở trong phó bản cái gì cũng có thể xảy ra, thịt heo thịt bò thường thấy cũng thôi đi, lỡ như là...
Sắc mặt của câu ta lập tức khó coi, giống như là muốn nhổ ra, Sở Tu thấy dáng vẻ cậu ta thế này, sự tức giận lúc buổi sáng bị quấy rầy giấc ngủ cuối cùng cũng hết.
Cô thấy sảng khoái hơn rất nhiều, sau đó nói: "Đừng sợ, nói chung là không có vấn đề gì đâu."
Vậy mà không vấn đề gì?
Cậu ta gian nan nuốt xuống miếng bánh bao trong miệng, khóc không ra nước mắt nhìn Sở Tu, luôn có một loại cảm giác mình bị trả thù, nhưng mà thần thái Sở Tu lại rất thản nhiên, chậm rãi ăn hết chén cháo, lau khóe miệng xong còn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu ta: "Ăn nhanh lên đi, thời gian không còn nhiều lắm, chẳng lẽ cậu không đói bụng sao?"
Dù cho lúc nãy có đói thì bây giờ cũng không muốn ăn nữa.
Sau khi Sở Tu chọc cậu ta xong, mới quay đầu nhìn về phía hai đồng đội của mình: "Đêm qua vốn dĩ tôi đang ngủ, đột nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng động rất kỳ quái, sau đó tôi liền dùng ánh đèn của điện thoại nhìn lén từ chỗ phía dưới kẹt cửa, phát hiện có có thứ kì dị đang ở ngoài hành lang... Tôi không biết dùng từ thế nào để hình dung nữa."
"Là chất lỏng màu đỏ, hơi sậm, cụ thể nó lớn thế nào tôi cũng không rõ, bởi vì từ phía dưới kẹt cửa không nhìn thấy rõ toàn cảnh nó, nó cũng phát hiện ra tôi, nó muốn tiến vào, nhưng hình như có cái đồ vật vô hình đồ nào đó cản trở nó, sau khi nó phát hiện minh vào không được liền rời đi."
Sở Tu cẩn thận kể lại chuyện đêm qua mình gặp phải, lúc ấy thanh niên đang ăn bên cạnh liền ngây ngốc: "Sao tôi không có nghe thấy..."
Cậu ta ngủ say như lợn chết thì tất nhiên sẽ không nghe thấy.
Sở Tu nghĩ đến đây còn có hơi giận, chất lượng giấc ngủ này không phải là quá tốt rồi sao? Ngược lại, đêm qua cô không ngủ ngon, sáng sớm hôm nay còn bị làm ồn.
"Tôi cũng có nghe được một vài tiếng." Diệp Tuần nhíu mày nói: "Vốn dĩ tôi cho rằng mình đang nằm mơ, hình như là không phải."
"Tôi cũng nghe thấy một chút." Úc Thời Dịch cũng gật gật đầu: "Khác biệt chính là, lúc ấy tôi cố ý dẫm lên băng ghế nhìn từ phía trên cửa sổ ra bên ngoài, đoán xem tôi nhìn thấy gì?"
"Cái gì?" Sở Tu tò mò hỏi: "Chẳng lẽ anh thấy rõ ràng bên ngoài rốt cuộc là thứ gì?"
Úc Thời Dịch hạ thấp giọng nói: "Vẫn là màu đỏ, chính là chất lỏng màu đỏ sậm mà cô nói, ở ngoài cửa sổ cũng vậy."
Sở Tu sửng sốt một hồi, cắn chiếc đũa suy tư, bởi vì nó đại biểu cho việc con quái vật màu đỏ kia còn lớn hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.
Nói không chừng... Là hoàn toàn lấp đầy toàn bộ hành lang.
Cái thứ kia rốt cuộc là cái gì? Vì sao đêm khuya lại xuất hiện ở hành lang, cái nhà rù này rốt cuộc là giam giữ hay là bảo vệ, hay là còn có mục đích nào khác, vì sao cửa nhà tù có thể ngăn quái vật đó lại.
Bọn họ vừa mới tiến vào phó bản này, hiện tại không hiểu ra sao, không biết gì hết, cần phải tìm kiếm thêm rất nhiều manh mối.
Ba người cúi đầu giao lưu, chỉ có thanh niên kia vẻ mặt mờ mịt đứng ngoài cuộc, cậu ta cắn nửa cái bánh bao, phát hiện mình không hợp với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top