81.Nhà tù Alcatraz 01
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn
"Cho nên có thể có người cố ý mang người mới, như vậy liền có thể ở phó bản bình thường mãi?" Sở Tu tò mò nói: "Không có hạn chế thì nhất định sẽ có rất nhiều người làm như vậy nhỉ?"
"Đúng vậy." Diệp Tuần gật gật đầu: "Tôi đã từng gặp được một người, anh ta là người lâu năm mang theo người mới, còn hỏi tôi có đồng ý gia nhập vào phòng làm việc của anh ta không, có thể kiếm được không ít tiền."
"Nhưng nếu một người chơi luôn ở trong các phó bản cấp thấp, sẽ bị hệ thống chỉ định là trong trạng thái chậm trễ, sau đó cho vào một vài phó bản đặc biệt. Bọn họ muốn sống lâu, bởi vậy mà cố tình mang người mới, cũng phải mang người mới như vậy một hai lần, rồi đi vào phó bản cao cấp một lần. Nhưng mang theo người mới đúng thật là một cách có thể làm người chơi lâu năm sống được càng lâu hơn."
Sở Tu sờ sờ cằm: "Cho nên mới nói hệ thống trò chơi sẽ không cho phép loại chuyện tốt này xảy ra."
Nói như vậy chỉ cần tham gia một phó bản, hệ thống liền sẽ cho một đoạn thời gian để nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi theo độ khó của phó bản và số lần tham gia phó bản sẽ dần dần tăng lên.
Nếu mang theo người mới, thì chính là vào phó bản đơn giản nhất, cơ hội sống sót tự nhiên sẽ lớn hơn một chút.
Ba người cẩn thận giao lưu một vài chuyện có liên quan với phó bản, tạm thời hợp thành một tiểu đội, tiếp theo ba người họ sẽ cùng nhau tiến vào phó bản mới.
Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Diệp Tuần rất mạnh, không chỉ ở phó bản mà ở hiện thực anh cũng rất mạnh. Bởi vì vốn dĩ xuất thân của anh là vận động viên, tài bắn cung cao siêu, hơn nữa năng lực cận chiến vật lộn cũng không kém.
Vì thế ba người bàn bạc, Diệp Tuần trực tiếp ở lại đây, thuê một phòng cách vách Sở Tu, mỗi ngày đưa hai bọn họ đi đặc huấn.
Bởi vì người ở trong phó bản không có cách nào sửa đổi vẻ ngoài của mình, muốn sống với thân phận của mình ở hiện thực thì chỉ có che giấu tên họ, hoặc là mặc một bộ đồ che lấp gương mặt.
Đa số mọi người chỉ là không nói tên của mình cho người xa lạ, nhưng nếu muốn tra được thân phận bọn họ ở hiện thực, kỳ thật cũng không có khó như vậy.
Chẳng hạn như Úc Thời Dịch, lúc ấy phó bản vừa kết thúc liền trực tiếp tìm được Sở Tu.
Đồng thời, rất nhiều người sau khi vào phó bản, cảm nhận được sự khó khăn của phó bản, đều sẽ muốn liên hệ với những người mạnh trong phó bản, dùng tiền tài ở hiện thực làm giao dịch, thuê đối phương bảo vệ mình.
Bở vì Diệp Tuần rất mạnh nên thường xuyên bị các loại phòng làm việc muốn mời tới, hoặc là có vô số người mới muốn ôm đùi anh.
Anh lại là loại người có tính cách lạnh lùng, ở trong phó bản chính là một con sói cô độc, hiển nhiên là không đồng ý, nhưng cũng khó tránh khỏi biết được rất nhiều tin tức từ miệng người khác, dù sao những điều Diệp Tuần biết nhiều hơn so với bọn họ một chút.
Hai người một bên đi theo Diệp Tuần đặc huấn, một bên biết được từ anh không ít chuyện trước kia không biết, Sở Tu lại đối với việc kiếm tiền ở hiện thực sinh ra một chút hứng thú, hiện tại cô rất cần tiền, hơn nữa quan trọng nhất chính là, không chỉ cô cần tiền mà cô nhi viện cũng cần tiền.
Cô chỉ là có một vài ý tưởng mà thôi, tạm thời không có ý định đi làm, thành thật đi theo Diệp Tuần tăng lên thực lực của mình.
Lại qua một khoảng thời gian sau, Úc Thời Dịch đột nhiên vào phó bản. Trước tiên anh chuẩn bị xong đạo cụ tổ đội, bởi vậy ngay khi anh vừa tiến vào phó bản, đạo cụ trói định người được tổ đội rồi gửi thông báo, chỉ cần đồng ý liền có thể cùng nhau tiến vào phó bản.
Sở Tu đương nhiên là lựa chọn đồng ý, cô lập tức tiến vào phó bản, liền bắt được hai thanh đao, một thanh là ở cửa hàng, một thanh là Diệp Tuần cho. Cô biến cái sau thành một thanh dao găm, giấu ở trên người, còn thanh đao ở cửa hàng thì treo ở bên hông.
Lúc này bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện hai NPC, mặc đồ có hơi giống cảnh sát, một trái một phải đè cô lại: "Nhìn cái gì mà nhìn, nơi này chính là chỗ sau này cô sinh sống."
Cô bị đẩy đi về phía trước, một lát sau mới phản ứng lại, hiện tại chỗ cô đang ở chính là một cái ngục giam, thân phận hiện tại của Sở Tu chính là một phạm nhân vừa mới vào tù.
Phó bản này làm rất chân thật, trước khi tiến vào nhà tù còn phải tiến hành kiểm tra, nhưng hình như người phụ trách kiểm tra không nhìn thấy thanh đao treo trên người cô và đạo cụ, sau khi kiểm tra xong, để cô thay quần áo phạm nhân, tiến vào trong tù.
Bên này đều là nhà tù một người, số hiệu của cô là 1087, lúc Sở Tu bị đưa vào phòng giam còn có hơi mờ mịt, hả? Phong cách của phó bản lần này có hơi kỳ quái nhỉ.
Chẳng lẽ là để cho người chơi bọn họ vượt ngục sao?
Sở Tu ở trong tù nhàn rỗi không có việc gì làm, cô tìm kiếm toàn bộ phòng giam một lần, cũng không có phát hiện bất cứ đồ vật gì. Cô lười biếng ngồi ở trên giường đơn, đợi một hồi, sau khi thấy không có chuyện gì sảy ra, cô trở mình nằm trên giường ngủ.
Tới buổi chiều mới có quản ngục lại đây đưa một quyển vở nhỏ, nghe nói là những việc cần chú ý ở trong nhà tù này.
Sở Tu cầm quyển vở nhỏ lật vài trang, cũng không có mấy cái, dù sao chỉ là một vài quy định như không cho phép trong lén lút đánh nhau ẩu đả, bên trên còn viết, ở trong tù có một nhà ăn, một ngày ba bửa, đến lúc thì cửa nhà tù sẽ mở ra, tất cả phạm nhân đều có thể đến nhà ăn ăn cơm.
Cái nhà tù này không có lao động cải tạo, mọi người đều chỉ có thể thành thành thật thật sống ở trong tù, nhưng mà mỗi tuần đều sẽ tập hợp lại dạy bảo, thuận tiện kéo ra ngoài hít thở không khí gì đó.
Sở Tu ngồi ở trên giường, nghiêm túc nhìn quyển vở nhỏ vài lần, sau đó liền nhét quyển vở vào phía dưới gối đầu, cái phó bản này đúng thật là làm người ta không suy nghĩ nổi, nhưng mà không sao cả, cô còn có đồng đội.
Lại một lát sau, một tiếng chuông rất giống tiếng chuông tan học vang lên, cửa chính nhà tù liền mở ra. À, đã đến giờ ăn tối.
Sở Tu vừa ra khỏi phòng của mình, ngay sau đó liền nhìn thấy các phòng ở hai bên hành lang đi ra rất nhiều người, có nam có nữ có già có trẻ. Cái nhà tù này thật sự là rất cổ quái, bởi vì các nhà tù bình thường đều chia làm hai loại là nhà tù nam và nữ, trước nay đều sẽ không trộn lẫn với nhau.
Nhưng ngẫm lại đây là trong phó bản, cũng có thể lý giải.
Nhưng mà những người đi ra từ trong phòng giam đó, thoạt nhìn hẳn là đều là NPC, bất luận là nam nữ già trẻ, thần sắc đều rất kỳ quái, trông giống như là dã thú bị áp lực rất lâu, đột nhiên được một khoảng thời gian tự do ngắn ngủi.
Sở Tu trực tiếp đi về phía nhà ăn, quyển vở nhỏ kia có bản đồ toàn bộ nhà tù, cô nhìn hai lần đã có thể nhớ kỹ càng.
Đây cũng là điều kỳ lạ nhất của nhà tù này, đưa bản đồ cho nhóm phạm nhân, thật sự không sợ bọn họ dựa vào cái này mà vượt ngục sao?
Rất nhanh Sở Tu đã đến nhà ăn, sau khi đi vào là có thể nhìn thấy bên trái có một loạt cái bàn, phía trên bày từng khay từng khay đồ ăn, cô đi đến cầm một khay, vừa đi đến chỗ cửa sổ vừa nhìn quanh bốn phía.
Ngay sau đó cô thấy được một đồng đội của mình, đồ của tù nhân ở đây là màu trắng xanh, thoạt nhìn thì có vẻ hơi giống quần áo của bệnh nhân ở bệnh viện, nhưng nói thật, người đẹp mặc gì cũng đẹp, dù cho là mặc quần áo bệnh nhân, lúc Úc Thời Dịch đứng ở trong đám người cũng vẫn rất nổi bật.
Dáng người anh cao ráo, diện mạo lại xuất chúng, bộ quần áo tù nhân trắng xanh được anh mặc trên người, giống như nam người mẫu đang đi trên sàn T.
Sở Tu vẫy tay với anh, hai người thành công hội hợp, lúc này vẫn chưa nhìn thấy Diệp Tuần. Sau khi hai người hội hợp liền cúi đầu giao lưu hai câu, thật sự là có chút đói bụng, nên đi đến cửa sổ để xếp hàng.
Chưa kể, thức ăn ở trong ngục giam giam này còn khá ngon, có thịt có rau, sau khi ăn cơm xong còn có trái cây. Hai người ăn cơm xong, Diệp Tuần mới từ cửa đi vào.
"Ở đây này." Sở Tu và Úc Thời Dịch ngồi trong một góc gọi anh: "Thịt sườn kho tàu hình như gần hết rồi, anh đi múc cơm trước đi rồi tới đây."
Diệp Tuần:...
Anh không quan tâm nhiều đến chất lượng đồ ăn, nhưng vẫn đi lấy cơm, mới bưng khay đi đến bên này, ngồi chung một bàn với Sở Tu bọn họ.
Sở Tu đã bắt đầu ăn, thịt chiên rất giòn, cô rất thích, thậm chí có chút mơ ước chiếc dĩa nhỏ trên khay của đồng đội mình.
Cô vừa ăn vừa nói: "Hai anh cảm thấy phó bản này thế nào?"
Úc Thời Dịch: "Không hiểu ra sao."
Diệp Tuần: "Có hơi khó hiểu."
Nếu nói nhiệm vụ cuối cùng của phó bản này là chạy ra khỏi nhà tù, vậy có phải là quá đơn giản và rõ ràng rồi hay không?
Có phó bản nào mà bọn họ không vắt hết óc tìm manh mối, mới có thể tìm được cửa đi ra ngoài và nơi để chìa khóa. Cái phó bản này lại đưa mọi thứ ra hết, ngược lại làm cho bọn họ không thích ứng được.
Nếu nói nhiệm vụ chính là thoát khỏi cửa lớn của nhà tù thì nhất định chìa khóa sẽ ở trên người của quản ngục hoặc là quản giáo. Chẳng lẽ nhiệm vụ của bọn chỉ là lấy chìa khoá trên người quản ngục hoặc là quản giáo rồi sau đó rời khỏi nơi này sao?
Cho nên cuối cùng nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải rời khỏi cửa lớn của nhà tù, hoặc vị trí của chiếc chìa khóa được giấu kín hơn dự kiến, hoặc có thể phó bản này còn ẩn chứa những bí mật khác mà họ chưa đào ra.
Ba người đều rơi vào trầm tư, nhưng mà bọn họ đều đã trải qua không ít phó bản, bởi vì Úc Thời Dịch, phó bản này cũng chỉ là phó bản bình thường, khó khăn là có, nhưng hẳn là sẽ không cao hơn phó bản cao cấp là bao.
Cho nên tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không suy nghĩ được gì, nhưng ba người đều còn tính là bình tĩnh, dù sao đặt bọn họ ở cái loại phó bản cao cấp đều có thể coi như là đại lão. Nên giờ ở trong phó bản bình thường, ngoại trừ vô cùng xui xẻo, nếu không xác suất có thể sống sót vẫn là rất cao.
"Mà này, nhà tù của hai anh ở đâu?" Sở Tu báo dãy số của mình ra trước: "Tôi là 1087."
Mã số của Diệp Tuần là 1101, Úc Thời Dịch là 1045, Sở Tu và Diệp Tuần cách nhau rất xa, còn cách Úc Thời Dịch hơi gần một chút, bởi vì phòng giam của Úc Thời Dịch ở cuối hành lang đối diện với cô.
"Bây giờ chỉ mới là ngày đầu tiên mà thôi, không cần sốt ruột, loại phó bản thế này vẫn là phải từ từ tìm kiếm." Sở Tu chống cằm: "Chờ xem sao."
-------------------
[Đảo Alcatraz nằm giữa vịnh San Francisco, bang California, Mỹ. Hòn đảo được bao quanh bởi những tảng đá lởm chởm và làn nước băng giá, tên ban đầu là đảo Pelican.
Và vì vị trí địa lý đặc biệt, chính phủ liên bang đã đặt nơi đây làm nhà tù vào năm 1934. Hầu như tất cả những tên tội phạm khét tiếng trong lịch sử nước Mỹ đều từng bị giam giữ tại đây.
Đảo Alcatraz được canh gác nghiêm ngặt vì, dưới biển có vô số cá mập hổ hung dữ ẩn nấp dưới vách đá, trong suốt 29 năm tồn tại của nhà tù Alcatraz, nó được mệnh danh là “nơi tuyệt đối không thể trốn thoát”.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top